Tuổi thơ tôi ở một
tỉnh lỵ nhỏ bé vùng cao nguyên, buổi sáng đi học trời mù sương, đêm lạnh cắt da cắt thịt.. Có những
ngày rủ nhau trốn học,mấy chị em thơ
thẩn hái những bông hoa vàng dại dọc đường. Không biết là hoa gì , cũng không
thấy đẹp chút nào. Nhưng hoa này là dễ hái nhất, nó cứ vàng rực ven đường , nó
cứ lòa xòa đong đưa trong gió,và nó cơ man là nhiều. Chẳng cần phải đứng lấp ló
ngoài hàng rào xin hoa, ngày nào cũng
thi nhau hái sáng hôm sau lại thấy bao nhiêu là hoa mới nở. Không có gì chứa,
mấy tà áo đầm được xòe ra để đựng đầy hoa. Và cứ vô tư vén tà áo đầm nhỏ hứng mấy
bông hoa vàng đi suốt dọc đường về. Mẹ tôi la cho cả đám , bảo con chị lớn rồi
mà dại hoa này nó đắng lắm. Tôi nếm thử ngón tay, nó đắng thật. Mẹ nói nó giống
như bông Cúc nhưng không cần ai trồng, không cần ai chăm , đó là hoa Cúc dại.
Tôi không thích nó lắm vì nó đắng nghét nên gọi
nó là hoa Cúc đắng.
Nơi tôi sống là Tỉnh lỵ Pleiku đó, một
thời đã là địa đầu chiến tuyến. Ban đêm có khi tôi giật mình thức giấc nghe ì
ầm tiếng súng đạn ở xa vọng về. Tôi thấy mẹ ngồi bên chiếc đèn dầu đang may vá.
Biết bà lo lắng vì ba tôi đi làm ở xa
chưa về, mấy chị em an ủi mẹ , rồi mẹ con cùng thao thức không ngủ được
chờ ba. Nhưng con nít mà, buồn đó, vui đó, sáng ngày như quên hết tiếng đạn
bom, lại tung tăng hớn hở đến trường.
Ngôi trường
tiểu học hai tầng màu vàng, nằm riêng biệt trên một ngọn đồi thấp.Tên là
Trường Thánh Phao Lô, đối với tôi lúc đó là to và đẹp nhất trong những ngôi
trường mình đã học qua. Trước sân trường là một bải cỏ tranh rộng mênh mông.
Vào mùa khô , cỏ tranh vàng cháy nhưng vẫn cao ngang đầu tôi. Những giờ ra chơi cả lớp tôi ùa ra đồng
cỏ chơi trò trốn tìm. Một đứa đứng giữa đồng tự
giác nhắm mắt lại và bắt đầu đọc : năm, mười , mười lăm…Mấy đứa khác đua nhau
chạy trốn, mà chẳng cần chạy đâu cho xa. Chỉ ngồi thụp xuống là cỏ tranh cao che khuất đầu biết chổ nào mà
tìm.Tôi vốn ngốc nghếch nên cố chạy thật xa. Mấy đứa lớn hơn láu lỉnh chỉ nằm
xuống cỏ ngay gần đó, rồi bò dần dần đến
chổ đập lon. Đập lon là chạy tới đập vào người đứa đứng năm mười coi như thoát. Còn tôi chạy xa quá, phải đứng dậy quan sát nên bị nhìn thấy :” a, sí mê con Yến bị rồi nghen “, thế là tôi coi như thua, bị
lôi cổ ra năm mười . Đứng giữa đồng miệng ê a nhưng mắt tôi hi hí coi bọn nó chạy
đâu. Đọc đến một trăm, sau câu 1,2,3 bắt đầu đi tìm, tôi mở mắt ra nhìn quanh,
chỉ thấy sóng cỏ dập dềnh bao la. Đang ngơ ngác thì bọn nó đã bò đến gần và
đồng loạt đứng dậy đập lon loạn xạ. Nhưng tôi cũng tìm được một con ngốc
nghếch khác để thế chổ cho mình. Bao giờ
cũng vậy, cũng có những đứa vốn chậm
chạp hơn đám đông mà….
. Có khi chơi mệt
quá tôi chẳng buồn ra đập lon nữa, bứt mấy cọng rễ tranh ngòn ngọt ngậm ngang
miệng, tôi nằm thả mình dưới cỏ, mở to mắt nhìn trời xanh và những cụm mây bông
trắng trôi lờ lửng. Mặc cho đám bạn bè
đang táo tác đi tìm, chết rồi con Yến bị ma giấu rồi. Đó là những giây phút thơ
ấu bình yên nhất ngắn ngủi giữa một thời chiến cuộc không yên bình.
Cũng có khi sau
những kỳ thi tam cá nguyệt, để thưởng cho chúng tôi. Ma sơ cho cả lớp đi
picnic, mà có đi đâu cho xa. Ngay sau trường, qua dãy nhà nội trú là khu rừng
trúc bao la, có một dòng suối nhỏ đầy đá và nước chảy trong veo. Cả lớp rồng
rắn xếp hàng một đi theo Sơ . Để an toàn
chúng tôi chỉ được ngồi trên bờ ca hát. Đến giờ ăn Sơ cho mỗi đứa một cục cơm
nắm chấm muối mè. Đó là miếng cơm ngon nhất trong đời mà tôi được ăn. Sau này
lớn lên … nữa thế kỷ đã trôi qua rồi , tôi được ăn những thứ ngon hơn. Lớn tuổi
tăng cân thành béo phì, tôi vẫn nhớ vị muối mè mặn thơm ở đầu môi và miếng cơm
dẽo ngày xưa. Tôi thầm cám ơn những Nữ tu hiền lành đã sống hết một đời cho sự
nghiệp giáo dục. Đã gìn giữ cho tôi những ngày thơ tuyệt đẹp trên đồng cỏ tranh
và bên giòng suối nhỏ. Để những đứa bé tuy thiệt thòi và sinh ra trong thời
chiến cũng có được những ngày tháng bình yên. Lâu rồi tôi không có dịp về thăm
lại trường xưa, chẳng biết giờ đổi thay ra sao nữa…
Sau đó ba tôi
đưa gia đình rời Pleiku, vì chiến cuộc ở
đó ngày một khốc liệt . Mới tiểu học thôi nhưng tôi đã theo gia đình chuyển qua khá nhiều trường. Tôi về lại Ban Mê Thuột, gọi về
lại vì tôi sinh ra ở đây. Mỗi con người có một số phận, số phận của ba tôi là gắn liền với những thành
phố cao nguyên. Chàng thanh niên sanh ra ở Bến Tre và lớn lên ở sài Gòn, hai mươi
tuổi một mình lưu lạc lên đất cao nguyên, sống trên cao nguyên rồi cũng chết ở
cao nguyên. Công việc của ông cứ là
thuyên chuyển, hết Ban Mê rồi Quảng Đức,
Lâm Đồng rồi Kon Tum Rồi Pleiku rồi lại Ban Mê….
Ngày về Ban Mê tôi đã trở thành cô thiếu nữ,
đã mặc áo dài xanh đi học. Trường Trung Học của tôi cũng giống như những ngôi
trường xưa ở cao nguyên, thường xây cất
trên một triền đồi cao. Bên hông trường
là khoảng đất trống phủ đầy những đám hoa vàng hoang dại. Những giờ trống được nghĩ, đám
con gái kéo nhau đi lang thang ở mấy con đường đất đỏ phía sau trường. Con
đường nhỏ dốc đứng có dãy nhà cổ kiểu Pháp thơ mộng, nhà được xây cao hơn mặt đường cả mét với hàng lan can trắng và những bậc cấp cao.. Nhũng ngôi nhà thời đó ,đất đai rộng rải nên thường lùi sâu vào bên trong, chừa một khoảng sân dài
để trồng hoa hay có cây ăn trái thâm thấp. Phía ngoài hàng rào vẫn còn một khoảng đất tự do cho hoa dại rồi mới
ra đến đường lộ. Đó là khoảng trời xanh của Dã quỳ, nó cao hơn, mạnh hơn , lấn
áp các thứ cỏ lau, gai mắc cở. Lúc này tôi mới biết hoa cúc đắng là Dã Quỳ vì nghe bạn bè gọi như
vậy, một cái tên dễ thương sao. Tôi không hái hoa nữa vì lớn rồi và cũng bớt
ghét nó, nhưng tôi không thấy hoa đẹp, nó nhanh tàn rụi . Đôi khi tôi nghĩ hoa
Dã Quỳ xấu xí nhàn nhạt giống như mình vậy..
Ngày quê hương
thanh bình cũng là ngày tôi rời trường Trung Học. Tôi xa trường, xa lớp và xa
luôn con đường nhỏ phủ hoa Quỳ đắng. Cuộc đời rẻ sang một hướng khác đến nỗi
tôi dần quên luôn những kỷ niệm cũ. Chỉ thỉnh thoảng tháng ngày đi học trở về
trong giấc ngủ của tôi, sân trường, Cô Thầy,
bạn bè . Có cả ông Cai Trường trong giấc mơ của tôi, nhưng không có hoa
Quỳ, giống như trong đời chưa bao giờ nhìn thấy Dã Quỳ. Ngôi trường xưa giờ xây cất mấy tầng, sân xi
măng trắng lóa. Cuộc sống vươn về phía trước. Con đường đất đỏ sau trường, dẫy
nhà biệt thự cổ, những bông hoa dại đã chết tự năm nào. Chỉ còn dãy Phố sầm uất
đông người qua lại, với những hàng quán san sát : cà phê , karaoke, tiệm ăn ,
nhà hàng. Cái thung lũng đẹp với những bờ cỏ thoai thoải và hàng cây cao bị lùi
vào trong thật sâu….Mấy chục năm trôi qua, cảnh mới xóa nhòa ký ức cũ, mọi thứ
đã là dĩ vảng, chi là mấy bông hoa hoang
dại dọc đường.
Hòa bình rồi ba tôi ít đi lại nữa, ông hay kể
cho các con nghe về những vùng đất trong chiến tranh ông đã đi qua. Một chiều
nào ông dừng chân bên vùng đồi phủ đầy
cây ớt hoang xanh tốt. Trong ánh nắng
chiều ớt chín đỏ rực như một khu rừng, đàn két hàng trăm con xà xuống ăn ớt rồi
vụt bay lên thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Lúc đó ông mơ ước một ngày đất nước
thanh bình ông sẽ về thăm quê hương, rồi trở lại vùng cao nguyên màu mở này làm nông sinh sống.
Nhưng hòa bình rồi ông chưa một lần về thăm quê hương, cũng chưa trở lại vùng
đất mơ ước ngày xưa đã lìa trần. Tôi cùng mẹ chống chèo qua những tháng ngày
đăng đẳng. Bảy chị em lần lượt lập gia đình, những đứa trẻ lớn lên, mấy chị em
già đi.
Có những mùa
hè, lên lịch đi nghĩ cho đám nhóc, thưởng cho những ngày học trường, học lớp ,
học thêm. Chúng nó bao giờ cũng chọn Vinpearl
Nha Trang, resort Mũi Né, Cần Thơ
hay Phú quốc. Bọn nhóc không thích núi , không thích rừng. Rồi như những cánh
chim mơ về một bầu trời bao la, đám nhóc nhà tôi lớn lên chọn những vùng đất xa
xôi làm quê hương.. Chúng quên vùng cao buồn hiu này , tuổi thơ của chúng không có đồng cỏ tranh bát
ngát, không có hoa dã quỳ ven đường. Đám nhỏ lần lượt rủ nhau xa dần vùng phố
núi. Để lại đây những đôi vợ chồng già, giờ lại thấy buồn vì rảnh rang và trống
vắng.
Một ngày tôi nhớ ba mình, nhớ vùng rừng ớt
hoang mà ông tả lại trong những bửa ăn chiều, khi đó ông cũng ngà say. Tôi ước
mình có sức khỏe, để đi lại những ngả đường mà ngày xưa ông đã đi. Những
con đường cao nguyên mà chàng thanh niên
vùng đồng bằng đã yêu , đã chọn làm quê hương . Tôi chưa tìm đến được vùng đất
đó, nhưng chiều nay tôi dừng chân bên một con đường quê khác, chỉ cách thành
phố chừng mấy cây số. Tôi nghẹn ngào khi nhìn thấy lại những bông hoa quỳ dại .
Nó vàng rực dưới nắng trải dài trên con đường có hai hàng cây thơ mộng. Dễ
chừng cũng gần bốn chục năm rồi, từ ngày xa ngôi trường Trung Học tôi mới nhìn
thấy lại những bông hoa dã quỳ .
Những
đàn chim xa đã bay về, những bông hoa đã vàng lại ven đường , lòng tôi
sao vui như cô gái nhỏ thuở nào. Tôi hái một bông hoa cầm trong tay , ngắm
những cánh vàng mượt cong đều mạnh mẻ. Dẫu không được chăm sóc như Lan như Huệ,
Dã Quỳ vẫn cứng cỏi vươn lên trong nắng . Dẫu cuộc đời bể dâu, nhưng những
nghiệt ngã của nó không làm lòng tôi cằn cổi, vì hôm nay tôi nhìn thấy lại
những bông hoa Dã quỳ. Những bông hoa
của tuổi thơ êm đềm ngày xa xưa đó.
Bài Thơ Dã Quỳ
Ngơ ngẫn màu hoa dã quỳ vàng
nắng chiều vàng rợp cả không gian
Em qua áo cũng vàng xao xuyến
Tôi đứng chôn chân đến võ vàng
( Trích thơ.........)
.........Tàn mùa đông, Dã Quỳ vàng úa
Chiều trôi, sắc nắng nhạt vàng phai
Em đi rồi, áo vàng kỷ niệm
Tôi nhớ ai, lòng cũng rủ vàng........