Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

ĐÊM GIÁNG SINH TRĂNG TRÒN



…….Đó là khoảng thời gian của năm 1977….
         Vào buổi chiều ngày 24 tháng 12, áp lễ Giáng Sinh, Nghĩa một mình loay hoay trong gian bếp nhỏ, cô đang chuẩn bị bửa tiệc Noel với mấy người bạn thân. Cô làm một ổ bánh bông lan thơm lừng vàng rượm, không có bông  kem, cô trang trí mặt bánh bằng những khoanh thơm sên với đường dẽo kẹo .Có mấy món ăn để uống với rượu nữa, bò xào, sườn nấu khoai tây. Một món rau xà lách trộn với dầu giấm được trang trí mấy lát cà chua đỏ và trứng gà luộc vàng trắng đẹp mắt. Nghĩa rất khéo nấu ăn, cô bỏ nhiều công sức vì mấy người bạn này cô cũng yêu mến lắm. Cường và Ly cùng làm chung cơ quan với cô. Cường rất hiền . anh cao ráo đẹp trai, là lính không quân cũ. Nhưng anh chỉ mới đi quân dịch thôi, cấp bậc cũng  thấp nên sau thời gian học tập ngắn,  anh may mắn được nhận làm công nhân. Ly lại là cô bé nhỏ nhất cơ quan, cô mới tốt nghiệp cấp 3 vào làm ở cơ sở in Quốc doanh này được một  năm. Nghĩa thì có một xuất thân khác, cô là con gái chủ nhà in lớn nhất thị xã vào thời đó. Sau năm 1975, nhà in và cơ sở của gia đình cô đưa vào nhà nước, vậy là cô trở thành công nhân cùng với số người làm cũ trong nhà . Nói chung,  tuy là công nhân nhưng cô vẫn còn  quen chút phong cách cũ, mấy người công nhân ở đây không thích cô. Nghĩa khá là cô đơn, nên cô thân với Ly và Cường nhất.
       Còn một người khách thứ ba  nữa  là Trí , anh  chàng cùng tuổi với Nghĩa, con trai của một gia đình rất thân với ba mẹ cô. Trí  thích Hạnh  em gái kế Nghĩa , nhưng Hạnh còn nhỏ đang học cấp 3 , hay bạn bè vui chơi, chẳng quan tâm lắm đến anh chàng bốn mắt này . Vì vậy Trí nể bà chị hờ và nhận lời tới bửa tiệc chiều nay , dù anh với Cường và Ly cũng không quen lắm , chỉ thoáng thấy nhau mấy lần ở nhà Nghĩa.
       Người đến sớm nhất là Cường, anh mặc áo len cổ cao trông ấm áp, ngoài trời hôm nay khá lạnh. Anh ngồi một mình trong căn gác trong lúc chờ Nghĩa còn vài việc nữa chưa xong. Ly đến thứ nhì, cô ùa vào nhà lạnh run, phong phanh  hơi vô tư vì quên mặc áo lạnh. Thấy Ly, Cường mừng lắm anh nói : “ sao Ly lâu vậy, nảy giờ ngồi một mình ngại quá.” Ly không hay nói nhưng cô nói câu nào là chết câu đó, đôi khi Cường cũng phát bực vì cô bé này. “ Ngại gì , anh không biết hôm nay anh là khách quan trọng nhất sao, hi hi tụi Ly chỉ là ăn theo thôi. Cường nhăn nhó : “ Trời ơi vậy mới ngại chứ, biết vậy mà không lo đi sớm “. Rồi cả hai cùng cười “ Suỵt nhỏ thôi “ Ly nói, “ Không sợ Nghĩa giận hả , Nghĩa mà giận thì anh với Ly khó năn nỉ lắm đó.”.  Nghĩa  không đẹp nhưng cũng khá xinh, mắt cô sâu sâu với  hàng mi rợp đen nhánh trông hơi tối và buồn, đôi môi dày hình trái tim khi nói thì sắc sảo , khi cười lại tươi tắn nhẹ nhỏm hơn. Cô cũng mới ngoài hai mươi, tuổi đó tâm hồn cũng phức tạp và mâu thuẫn với nhau lắm. Còn trẻ gia đình giàu có, giao tiếp nhiều nên cô khá lanh lợi, nhưng dễ mềm lòng trước tình cảm. Cô mến Cường nhưng anh lại có người yêu đang ở xa. Xa cũng như là không có nên Nghĩa tự tin chinh phục anh chàng này, cô yêu và hy vọng.
        Trí đến muộn nhất, tính anh cũng vui vui, nói năng hài hước, anh đảo mắt tìm Hạnh nhưng cô bé đã biến đâu rồi, ngày lễ mà, trẻ trung như vậy ai lại ở nhà cơ chứ. Bốn người ngồi chung quanh chiếc bàn tròn. Thời ấy mà tiệc tùng như vậy là sang lắm rồi. Ly cũng biết Nghĩa muốn gán ghép mình với Trí, nhưng cô không quan tâm điều đó. Song cái ý nghĩ bốn người giống như hai cặp bồ bịch làm cô có chút khó chịu.” Trí –Ly, Cường – Nghĩa “. Cô còn nhỏ và bướng bỉnh, Ly nghĩ nếu có người yêu cô sẽ tự  tìm chứ không để Nghĩa sắp xếp. Nhưng cô dẹp bỏ ý nghĩ đó ngay và cùng các bạn ăn uống vui vẻ. Họ đều là những người còn rất trẻ, những tâm hồn trẻ, ở cùng một thời buổi khó khăn, cùng một giai đoạn chuyển tiếp của lịch sử. Lịch sử của dân tộc cũng là lịch sử của một đời người. Cường mang theo một chai rượu chát đỏ cũ , Nghĩa rót ra mấy cái ly cao để mọi người cùng nâng ly. Rượu ngon , thức ăn ngon nhưng tình yêu còn mơ hồ lắm, mỗi người đang theo đuổi những tình cảm khác nhau, những hoàn cảnh éo le khác nhau  trong cuộc sống . Buổi chiều noel trôi đi chầm chậm như vậy , hòa trong tiếng nhạc giáng Sinh từ chiếc máy Cassette cũ của nhà Nghĩa.
       Gần đến giờ lễ đêm, mọi người rủ nhau ra đường.Trí cũng chu đáo anh nhắc đi ngang nhà Ly lấy cái áo len cho cô , vì cô quên mặc áo len mà trời khuya lạnh lắm. Thị xã hồi đó nhỏ xíu, từ nhà Cường lên nhà Nghĩa cách một ngả tư, từ nhà Nghĩa lên nhà Ly chỉ cách hai ngả tư.  Nhà Trí thì trung tâm hơn , nằm trên con đường đi lên Nhà thờ. Đêm Giáng sinh trăng sáng vằng vặc, bốn người đi bộ chậm chậm bên nhau. Cái ý nghĩ bị gán ghép lại trở về với Ly, cô cố ý tránh đi sát bên Trí.lúc thì cô kè kè bên Nghĩa, lúc thì cô vượt lên đi với Cường. Đường  phố đông lắm, người đi lễ thì ít, đi chơi thì đông, có lúc, Trí bị tách ra, Nghĩa Cường Ly đi với nhau, anh một mình phía sau. Một lúc anh cũng nhạy cảm nhận ra , Ly cố tránh mình. Trí bực bội , thật ra tánh anh cả nể, vì Nghĩa mời anh thôi ,anh cũng có thích Ly đâu, giá  là Hạnh thì hạnh phúc biết bao. Khi người ta còn trẻ thì như vậy đó, hạnh phúc cũng đơn giản là ở gần người mình thích hay chỉ thoáng nhìn thấy cũng vui lắm rồi. Lễ nữa đêm khuya lắm, Trí ra về trước, anh không có đạo hay là anh ghét Ly cũng không rõ.. Trong bốn người Cường và Ly cùng công giáo, Trí và Nghĩa đạo Phật.
     Chỉ còn lại ba người , sắp đến giờ lễ, Cường nói :" Nghĩa  ơi lễ trọng nên lâu lắm, anh và Ly đi lễ thôi, anh với Ly đưa Nghĩa  về nhe ". Nhưng Nghĩa lắc đầu : “Không sao đâu Nghĩa đi lễ được, cho Nghĩa  đi với ”. Nếu không có Nghĩa, Cường sẽ đi vào Nhà Thờ  quỳ ở dãy bên nam, Ly quỳ ở dãy bên nữ, nhưng có Nghĩa , sợ cô mệt cả hai  tìm một chổ ngoài Nhà thờ để đứng cùng Nghĩa. Hơi lo ra một chút và cũng hơi lộn xộn ,vì có nhiều người đi chơi ,ra ra vào vào ngắm nghía hang đá Bê Lem xem như thế nào. Lễ  khuya đúng nữa đêm và nhiều nghi thức kéo dài, cũng tội nghiệp Nghĩa, dù không quen cũng chịu khó đứng theo Ly và Cường gần hai tiếng đồng hô.  Mà không sao, được ở gần người mình yêu mến là hạnh phúc mà. Đó là những giây phút Nghĩa vui và rạng rỡ, tình yêu một mình nhưng cô đong đầy hy vọng.
        Lễ tan khuya lắm , càng khuya trăng càng sáng vằng vặc. những người đi chơi đã tãn mát hết, chỉ còn lại giáo dân đi lễ về. Co ro trong cái lạnh mùa đông Ly , Nghĩa và Cường cùng đi bộ về. Đường khuya  vắng tiếng giày dép ba người xào xạc trên đường nghe rõ, nhất là tiếng đôi giày của Cường, anh mang đôi giày cũ, mũi nhọn kiểu thời trang năm 1975 đến giờ, nó kêu lép xép buồn cười lắm. Nhà Trí ở trên đường đi lễ về, lúc đi ngang nhà của Trí , bất giác Ly thấy hơi áy náy . Trí cũng tốt mà, anh nhớ nhắc cô về lấy áo len vì sợ cô lạnh,  Ly  tự hỏi : mình sao thế nhỉ ??  Hai người lớn lúc đó cũng đưa mắt nhìn cái cô bạn nhỏ nhất, ánh mắt của Nghĩa giống như là trách móc  :” trời ơi người ta nhờ có một chút mà cũng làm không xong, để bạn người ta bỏ về.”. Còn Cường thì  im im cười cười, anh mới làm chung với Ly  thôi nhưng cũng có đụng chuyện một hai lần. Tính Ly cũng biết suy nghĩ phải trái lắm,  nhưng  cô bướng , bây giờ anh mà góp ý thì cô xù xụ ngay .
     Từ nhà Trí đi quẹo hai ngã tư là đến nhà Ly. Nhà cô khá rộng và sâu vào phía trong, ở ngoài là một cái cổng gổ cao hơn đầu người . Cường và Nghĩa đưa cô đến tận cổng, chào hai người bạn xong Ly chạy vào nhà, ba mẹ và các em cô đã  ngũ hết rồi. Bỗng dưng Ly dừng lại chạy trở ra, cô mở cổng nhìn theo Cường và Nghĩa.  Dưới  ánh trăng sáng vằng vặc, dáng Cường cao cao Nghĩa nhỏ nhắn kế bên, cô nghĩ hai người  đẹp đôi và dễ thương. Không biết sau này hai người có thương nhau luôn không ? Rồi Ly chợt phát hiện là tim cô bỗng đau nhói vì điều đó , giờ thì cô biết sao mình không muốn đi với Trí, dù chỉ là như hai người bạn vài quảng đường.
     Sau này, Ly có gặp lại Trí một vài lần, tất nhiên là cô đi với Nghĩa, buồn cười chuyện cũ nên cô vui vẻ hơn. Trí cũng là một thanh niên hồn hậu , dễ thương , anh luôn có vẻ quan tâm và lo lắng cho người  khác. Chỉ có điều là trái tim  anh đã giành cho người khác và Ly cũng vậy. Cái ý định gán ghép hai người với nhau của Nghĩa đã không thành.
     Đó là mùa noel đầu tiên cũng là cuối cùng mà Ly, Cường và Nghĩa bên nhau. Ngày vui đã hết, gia đình Nghĩa chuyển đi Cà mau, Ly cũng bỏ cơ quan vào Sài gòn học tiếp. Cường là người ở lại, anh đi lao động hết nông trường này đến thủy lợi khác. Thời gian đó Ly và Nghĩa vẫn liên lạc với nhau, chỉ có Cường thì không, ngoài cô bạn gái thân Ly không  liên lạc với ai hết, còn Nghĩa cùng muốn quên Cường, khoảng cách giữa hai người về địa lý và cả tâm hồn xa vời vợi. Hai đứa  nghe phong phanh Cường sắp sửa kết hôn.
    Học xong Ly trở về lại thành phố cũ,  Ly không biết là về để tiễn đưa Cường lần cuối cùng, Ly không biết là thời gian Ly đi anh vẫn một mình. Đi rừng núi nhiều  anh nhiễm sốt rét và mất. Đinh mệnh là như vậy, không phải ai cũng nhìn được Noel sáng trăng một lần nữa .Thời gian sau  Nghĩa cũng có về, hai cô bạn gái rủ nhau ra thăm mộ Cường .Những bông hoa hồng đỏ cho một người thương cũ, mộ của anh nằm hiu hắt, nấm mộ buồn của người độc thân. Lúc đó Nghĩa nói  " Nghĩa lên đây thăm mộ Cường và từ giả Ly để đi xa ", mãi sau  Ly mới biết  là Nghĩa  vượt biên.
     Năm 1995 Nghĩa  trở về thăm quê hương và đi tìm Ly. Lúc này Ly có gia đình rồi và chuyển chổ ở về nhà chồng. Hai người bạn cũ gặp nhau, Nghĩa kể cô đến đảo và quen một người  ở đó,  sau cả hai cùng đến Canada định cư và lấy nhau. Còn Trí  và Hạnh em Nghĩa cũng kết hôn với nhau ở Mỹ. Ly cười : ” vậy là Trí cuối cùng cũng như mong ước Nghĩa nhỉ “. Lúc đó Nghĩa cũng cười, nhưng mắt cô buồn rười rượi, đôi mắt từ xưa vốn đã buồn . Nghĩa nhớ Cường và mối tình ngày xưa, một thời mơ mộng khi người ta còn trẻ .….. Rồi Nghĩa chào Ly, cô  lên đường về  lại với gia đình mới của mình. Bây giờ nhà Nghĩa ở xa  lắc, mãi tận Canada .Từ đó Ly không biết tin tức gì về Nghĩa nữa, ba mẹ Nghĩa cũng mất hết rồi , và Ly cũng không biết hỏi thăm ai.  
      Mùa giáng sinh năm nay trở về, được thiên văn dự báo là một đêm giáng sinh trăng rằm, đã ba mươi tám năm hôm nay trăng mới tròn lại đúng vào đêm noel, và mười chín năm  nữa hiện tượng này mới lập lại . Những nhân vật cũ trong câu chuyện ngày xưa , Ly là người nhỏ nhất cũng đã gần sáu mươi rồi. Cô nghĩ mình giờ cũng là người phụ nữ hạnh phúc, cô đã gặp người  mình yêu và yêu mình. Dĩ vãng đã xa xôi rồi một đêm noel trăng sáng cũ, nhưng còn Nghĩa cô bạn có đôi mắt buồn của  ngày xưa , Nghĩa giờ ở nơi đâu….. Cô và Nghĩa ai là người sẽ ngắm nhìn ánh trăng rằm đêm Noel một lần nữa….
                                                                                           Mùa Giáng Sinh 2015
                                                                                     Để nhớ câu chuyện của 38 năm cũ   


Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

TRỜI CAO

 Trời cao hãy đổ sương xuống
 Và ngàn mây hãy mưa đấng chuộc tôi
 Trời cao hãy đổ sương xuống
Và ngàn mây hãy mưa đấng cứu đời
Như nai đang khát
Ước mong mau tìm thấy suối....
Chúa ơi, dừng cơn giận Chúa lại thôi
Chúa ơi , đoàn con đã hối tội rồi.
      Năm nay mùa vọng trở về, trong ngôi Thánh Đường thân quen lại vang vọng bài hát " Trời cao." Buổi chiều trời mùa đông se lạnh, quỳ bên hang đá  tôi hoen nước mắt nhớ đến ba mình.  Cứ mỗi mùa đông về, chiều tối chỉ một mình và hơi ngà say ông lại hát bài "Trời cao". Năm này qua năm kia, giọng hát trầm trầm pha một chút buồn bả của ông đi vào lòng tôi. Tiếng hát của người đàn ông đi qua hai cuộc chiến, học hành dang dở, sự nghiệp lao đao. Tiếng hát của một con chiên không ngoan đạo, thổn thức,  bất lực và tràn ngập ăn năn. Sao tiếng hát của ba lại làm con đau lòng mãi … sau ngày ba mất đến hai mươi năm rồi, cứ mỗi mùa đông về khi nghe ca đoàn và giáo dân cùng hòa vang  “ Trời cao hãy đổ sương xuống….”là trái tim con như thắt lại nghẹn ngào….
     Mùa đông năm nay trở về với một thế giới không bình yên,  bắt đầu bằng cuộc thảm sát ở Paris, nơi có đứa bạn thời ấu thơ đang  sinh sống. Nhắn tin cho nó tôi hơi run rẫy, và hồi hợp chờ tin trả lời. Thời gian như ngừng đọng cho đến khi tiếng chuông trả lời tin nhắn . Ơn chúa ,nó đã bình yên rồi, không có người Việt Nam nào trong cuộc thảm sát hằng trăm người ấy. Nhưng ở Cali hai tuần sau  thì không may mắn như vậy, có một cô gái người Việt, đang hứa hôn, đang có kế hoạch cho một mùa noel tình yêu, đã ngã xuống.trong lằn đạn của quân sát nhân. Máu của người Việt đã đổ, máu của những người vô tội đã đổ. Mùa Giáng sinh này có nhiều người không quay về sum họp với gia đình. Mùa giáng sinh này có những người cha , người mẹ chờ mãi  đứa con thân yêu của mình .
     Một tuần sau thảm trạng đứa bạn ở Paris gọi về cho tôi, hôm đó là sinh nhật của nó, tôi cũng quên không chúc mừng,  có lẻ bạn cũng không màng gì đến sinh nhật. Bạn tôi  nói : tao mới đọc danh sách 129 người chết vì khủng bố, toàn là những người trẻ mày ạ , tuổi đời còn tươi đẹp quá, còn tràn sức sống , còn cống hiến nhiều cho xã hội, sao họ lại chết cơ chứ. Mấy ngày nay tao buồn quá, phần thì lo lắng cho con gái mỗi lần nó ra khỏi nhà.  Bạn nói dài lắm, tôi im lặng nghe , nói  đi cho vơi đi những nặng nề. Một hồi nó sực nhớ : mà thôi tao đi đây, tao phải đi Nhà thờ , có lễ cầu nguyện cho những người vừa mất. Tôi nói : ừ mày đi đi , cầu nguyện cũng là một cách giải thoát khỏi những nổi buồn.
   Tôi cũng buồn lây theo bạn mình, bao giờ cũng vậy, những người trẻ chết đi làm người ta tiếc thương hơn những người già. Vì cảm thương những cuộc đời ngắn ngủi, mới vừa lớn lên mười tám, đôi mươi. Tuổi trẻ vốn là tinh hoa, là hy vọng ,là sức sống của một dân tộc. Mà như vậy mới gọi là khủng bố chứ, phải giết nhiều người, phải gieo đau thương thật nhiều, mới đạt  kết quả, mới mỹ mãn thiên đàng !!!!
   Giữa những nổi buồn tôi lại nhớ câu hát của ba mình, những chiều tối mùa vọng  tháng năm ông còn sống :
                                   Chúa ơi dừng cơn giận chúa lại thôi ,
                                   Chúa ơi đoàn con đã hối tội rồi.
     Lúc ấy, có lẻ ông nhớ lại một quảng đời trai trẻ của mình. Một thời thanh niên đi qua những thành phố làng mạc xa xôi, đi qua những cuộc tình và những ngày tháng xa Chúa, .tiếng hát đong đầy nỗi ân hận và mong chờ sự cứu rỗi . Lúc đó tôi còn nhỏ quá để hiểu, chỉ khi già đi rồi tôi mới thấy rằng , đời người qua những thế hệ đôi khi chỉ là điều lập lại.
     Hai ngàn năm trước Nhà tiên tri  Gio An đi trong sa mạc cũng kêu những tiếng kêu vang vọng gọi con người tỉnh thức,  tiếng kêu than cho một thế hệ phải trầm luân dưới ách cai trị của bạo chúa Herode. Tiếng van cầu chờ mong một ánh sao xanh, dẫn đường tới đấng minh quân giáng sinh. Hai ngàn năm sau tiếng gọi trong sa mạc ngày xưa vẫn vang vọng. Con người vẫn trầm luân trong một kiếp sống không yên bình. Lúc  bình yên thì người ta quên hết trời cao đất rộng. tưởng mình có thể thay trời, thế thiên hành đạo. Tưởng văn minh tột bậc, tưởng khoa học tiến bộ có thể tạo ra được chúa tể. Người lớn thì vùi mình trong tiền bạc, vật chất, sắc đẹp, giới trẻ thì quên đời bằng ma túy, rượu, game, sex.
    Không có một cơn đại hồng thủy nào để trừng phạt, cũng chưa đến tận thế có mưa dầu nắng lữa. Nhưng có thật giữa thế kỷ 21 này, người chặt đầu người quay phim chụp ảnh để dành xem, nhưng có thật giữa đời này những tên đồ tể một mình giết hàng trăm người mà còn muốn hơn thế nữa. nhưng có thật giữa cuộc đời này những người làm giàu và sống phè phưởng trên xác chết, trên nổi đau, trên máu và  nước mắt của  người khác. Nhưng có thật giữa đời những luân thường đạo lý lẫn lộn chân chân giả giả.
    Để rồi giữa những tai họa , có khi do con người , có khi do thiên nhiên, người  ta mới nhận ra rằng, loài người nhỏ bé biết bao, bất lực biết bao. Đóa Phù dung còn sớm nở tối tàn, hoa hồng, hoa huệ cắt khỏi cành, cắm trong lọ còn khoe sắc được mấy hôm, nhưng con người giây trước còn cười nói, giây sau đã im lặng mãi mãi. Hóa ra kiếp người là phù du nhất trong những sinh vật phù du trên thế gian này...
    ….Năm nay Mùa Vọng lại trở về, bài hát ngày xưa, riêng trong lòng ba, trong lòng con gái của ba, dẫu nhỏ bé  nhưng cũng  là tấm lòng của muôn người giữa trần gian này. May quá, Chúng ta còn có Chúa nếu không còn ai, Chúa vẫn yêu chúng ta , đừng quên điều đó. Giáng sinh sắp đến rồi, con cầu xin ánh sánh của ngài chiếu rọi trong lòng mỗi người  chúng con, để chúng con sốt sắng quay về bên ngài. Ấm áp yêu thương trong vòng tay của người , để đau thương qua rồi, đó là một lời cảnh tỉnh. Để những người mất đi vừa qua là  những thiên thần nhắc nhở cho những người  còn sống. Không có việc gì mà không có ý nghĩa , không có việc gì ngoài ý Chúa Trời
Vinh Danh Thiên Chúa trên các Tầng Trời
Bình an dưới thế cho người Thiện Tâm.