..Mùa đông năm nay về trên vùng cao không lạnh lắm nhưng đến tháng mười hai trời vẫn còn mưa phùn . Buổi chiều mình nhìn ra con đồi trước mặt nhà, mới năm giờ mà sương đã giăng giăng. Cảnh vật như chìm trong một làn khói trắng mờ ảo, đẹp la lùng. Làn sương bay nhẹ trên những khóm cây cao, thấp thoáng ngôi nhà của ai trên đồi cao đã lên đèn.
Ngày xưa mẹ chồng mình cũng có một miếng đất rộng trên triền đồi đó , bây giờ bà đã thuê máy ủi bạt xuống bằng phẳng để bán đất . Thời buổi này rẫy vườn mênh mông được cắt chia thành lô bán cho người ta làm nhà. Đó là một triền đồi đẹp, trồng đầy cà phê, Chè, tiêu , cây ăn trái, dưới chân đồi là một cái ao nuôi cá.
Nó khá rộng , về làm dâu bao nhiêu năm mình vẫn chưa đi hết vườn. Lúc đó mình còn kinh doanh mua bán. Sáng sáu giờ mình đã ra khỏi nhà, chiều mặt trời tắt nắng, tối hù hù mình mới về đến nhà. Chỉ những ngày lễ tết nghĩ ở nhà mình mới lang thang lên đồi, nhưng cũng chưa bao giờ đi hết.. Đồi cao , nhiều cây âm u làm mình sợ, khi nào có chồng mình cùng đi thì mình mới dám đi xa hơn.
Buổi tối những đêm sáng trăng vằng vặc nhìn cây cối bàng bạc chạy nghiêng theo triền đồi thấp , thật đẹp và cũng huyền bí theo trí tưởng tượng của mình. Đêm càng sáng trăng những tiếng chim kêu giữa trời, ểnh ương dưới hồ hay các loại côn trùng nỉ non hợp thành một âm thanh kỳ lạ. Những âm thanh đó vào những ngày đầu mới về làm dâu, mình không ngũ được. Nghe buồn nhất là tiếng chim kêu, con Cú vọ hay con chim gì đó mà tiếng kêu của nó, được phiên âm ra là "trói cô bắt cột ". Lắng nghe kỷ cũng giống , mình không thấy sợ hay tin dị đoan xui rủi gì, nhưng nghe sao mà buồn.. Giữa lưng chừng trời cao, âm thanh đó như một nốt nhạc trầm, nức nở và tê tái .Làm mình nhớ nhà , nhớ ba mẹ và các em dù cũng chẳng cách xa nhau bao nhiêu.
Riết rồi quen, mọi cái trở nên thân thuộc. Mình đâm ra thích cái ao nhỏ, thích vườn rau xanh xanh, thích con đồi thấp phủ cà phê tiêu, thích hàng rào chè xanh bao quanh nhà.. Có lẻ gốc tích hồi xưa của mình cũng là nông dân chăng.
Thích là thích vậy thôi nhưng mình vẫn giữ công việc mua bán của mình, ông chồng của mình, cũng tiếng là con nhà nông, nhưng suốt ngày cũng sách vở học trò. Mọi việc đều do mẹ chồng của mình bà vừa làm lụng , vừa quản lý. Bà là điển hình của phụ nữ miền Bắc, chịu thương , chịu khó, khi cần chanh chua phải chanh chua, khi cần đanh đá phải đanh đá. Vậy mới nuôi cả đàn con gần chục đứa chứ. Nhưng bà là một bà mẹ chồng tuyệt vời, thương dâu.như thương con gái của mình.
Thoắt cái mà đã mấy chục năm, khi con cái đã ra ở riêng hết , bà cũng già không trồng trọt nổi nữa, dù bố chồng mình phản đối. bà vẫn quyết định bán bớt đất đi. Bà phá hết vườn cây cà phê , thuê xe ủi kéo đất trên đồi xuống lấp ao . Khi miếng đất bằng phẳng bà cho người làm một con đường bê tông hẵn hoi, dài cả trăm mét, rồi bà đặt trụ kéo điện , bà bắt đồng hồ nước vào. Nhìn chung cũng đẹp mắt , khang trang, bằng phẳng thẳng tưng và cũng sáng trưng. Thế là người ta kéo đến mua đất, chỉ bốn năm mét thôi là có một ngôi nhà, giá mềm vài chục triệu thôi, dễ mua dễ bán. Nói chung, chỉ là một phụ nữ nông thôn nhưng bà tính toán đâu ra đấy.
Bây giờ góc đồi nhỏ ngày xưa đông như một khu phố, nhà cửa san sát. Nhà xây kiểu thái đẹp hẵn hoi, có nhà làm cả lầu nữa, có nhà có cả "xe con " chạy ra chạy vô trong con hẻm bê tông . Mẹ mình là người tiên phong , thấy vậy mấy người hàng xóm lân cận cũng mở đường hết chạy lên đồi, thì chạy xuống đến suối ,chia đất thành lô lô để bán, ai cũng thành chủ đất. Mà cũng phải thôi, cà phê giờ cũng không được giá, trồng rau thì sâu lên sâu xuống, đất lâu ngày cũng cằn cỗi hết màu mở.
Vậy đó, thời gian qua vật đổi sao dời, không phải chỉ cái vùng ven nhỏ bé này. Cả cái Tỉnh lỵ này cả cái Thị xã này. Mỗi khu đất một khác nhưng nó biến đổi chắc theo cách cái triền đồi nhà mình biến mất như vậy.
Mới đây người ta mở rộng một con đường băng ngang thành phố. Đường mới mở lộ ra một khoảng không gian bao la, hồi xưa là đồng ruộng trải rộng hai bên một dòng suối. Giờ dòng suối đã cạn, lúa cũng xơ xác theo vì thiếu nước.Con đường mới nằm trên cao , hai bên ruộng thấp hơn mặt đường đến bảy tám mét. Chiều tối chạy xe về ngang mình nhìn thấy cả một góc Thành phố, tầm mắt rất thoáng nhìn xa xa khung cảnh phố nhỏ êm đềm. Những đêm rằm, mặt trăng tròn như treo giữa trời, ánh trăng chạy theo xe mình suốt một quảng đường.
Không bao lâu sau khi đường hoàn thành, người ta đổ đất rầm rầm, khủng khiếp cho cái lượng đất đổ xuống , chắc người ta phải bạt cả ngọn đồi mới có nhiều đất thế. Chỉ vài ba tháng thôi mấy căn nhà mọc lên kín mít, tiệm, quán cà phê mở ra rất nhanh, che kín tầm mắt, . Không còn nhìn thấy một góc thành phố, cũng không còn thấy trăng lên nữa. Biết sao được, như người ta nói, người khôn của khó. Đất đai thì không sinh ra nhưng con người thì cứ tăng theo cấp số nhân. Cần gì tầm nhìn thoáng rộng , cần gì cảnh quan phố đẹp , cần gì ánh trăng.....
Chi là mẹ chồng, đến mình cũng già đi, không kinh doanh,
không đi sớm về khuya nữa. Ở nhà mình lui cui với miếng đất
nhỏ còn lại, của mẹ chồng cho. Nhà của mình nhìn ra trước mặt là cái đồi cà phê cũ của mẹ.. Phía cao trên đồi còn loáng thoáng bóng cây hoa tím ngát, phía bên này nơi
con đường hẻm bê tông mới thì xe hơi, xe gắn máy chạy ra chạy vào, con
nít người lớn đông đúc. Thi thoảng mình nhớ đến hàng rào chè ngày xưa,
nhớ cái ao nhóc đầy cóc nhái ểnh ương, những nhạc sĩ của đêm khuya, nhớ
cái triền đồi mờ ảo những đêm trăng., lúc mình còn là cô dâu mới về nhà
chồng. Mình thấy tiếc vì sao hồi đó mình chưa đi hết cái đồi cũ, nhiều lúc
mình hỏi chồng , " anh, trên đồi ngoài cà phê còn cây gì nữa anh, - có mấy cây vú sữa
nhều trái lắm với cây me già ngọt ngay - ở đâu em đâu có thấy - ở cuối vườn đó - mà em chưa bao giờ đi đến cuối vườn, tiếc thật,.phải có tiền mình mua lại để nguyên đồi vậy cho đẹp há anh - trời, em mơ hả .
Ừ như mơ vậy, mới mấy chục năm thôi mà phố cũ thành phố xưa, đồi cũ thành đồi xưa....
.