Một ngày mưa dài
và rả rích từ nửa đêm hôm trước. Sáng
sớm, đứa em gái nhắn tin : Trời mưa to chị ở nhà luôn đi, tiệm rất vắng khách.
Tôi mở cửa nhìn ra ngoài, một không gian xám xịt sủng nước. Cây Tường Vi bên
thềm nhà trĩu nặng những bông hoa hồng bé xíu ướt mưa. Những cánh hoa bươm bướm
đầu tiên đã nở, nhưng đôi cánh màu vàng cứ như rụt rè dưới trời mưa.Cái mương chạy dọc theo bờ tường gạch đỏ mới xây nổi
nước lênh láng, tràn ra đến tận chân thềm. Luống hoa Thủy Tiên tươm đầy nụ hồng
nhưng không vội nở, cứ he hé mắt nhìn bầu trời như chờ nắng lên.
Tôi cũng chờ nắng
lên để ra khỏi nhà, tôi muốn công việc và sợ phải ngồi nhà rỗi rãi, nghĩ vẫn vơ
. Một ngày mưa trắng lạnh, không có internet, không có iphone, không có máy
tính , không có smartbook. Chỉ có cục gạch màu đen nhỏ xíu này là cầu nối liên
lạc giữa tôi và thế giới bên ngoài. Tôi để nó bên cạnh mình, muốn chờ điện
thoại reo vang mà cũng không muốn bắt điện thoại. Lòng bỗng dưng như sốt ruột
mà không rõ vì điều gì., hay vì rất nhiều điều.
Cuộc sống thật là
đa đoan, hay tôi đa đoan quá, mưa cũng buồn mà nắng cũng lo. Cứ đan xen nhau
với bao nhiêu phiền muộn. Dẫu có đi tới cùng trời cuối đất thì nỗi buồn vẫn còn
đó, không trốn vào đâu được. Như một bài thơ của ai đó tôi đọc được trên
facebook, thấy cùng tâm trạng : “Tôi không viết được thơ vui, vì ngoài kia đời
sống quá buồn “. Mà cũng tại ông trời bắt con người cứ mang một trái tim dễ đau
đớn.
Giờ này, một nhóm
bạn bè tôi đang du lịch ở vùng đất đầy nắng gió. Ừ , mà họ cũng như mình. Đời
sống nè, gia đình nè, và công việc cứ nặng cả đôi vai.Họ bứt ra và đi sống cho
chính mình vài hôm có chi đâu mà lớn chuyện. Giờ này, ở bên kia rặng Trường Sơn
nắng rực rỡ ,làm gì có mưa buồn như ở
đây. Thôi cứ vui đi cho trọn vẹn. Những giây phút được bứt ra như thế biết được
mấy lần trong đời.
Tôi thì chưa bứt
ra như thế được một lần nào. Do mình cứ lo lắng quá cho nhiều thứ mà chẳng phải
cho mình. Tôi không yên khi mình ngắm một không gian đẹp mà lòng còn nhiều
thương nhớ.. tôi sợ mình đi xa để đùa vui nhưng lòng còn trĩu nặng. Thôi mình
cứ ở đây đi, ngay cái nơi mà mình còn nặng nợ này, để đối diện với khó khăn và
cả thách thức nữa. Dẫu kê vai vào gánh vác thì gánh cũng chẳng nhẹ đi bao
nhiêu. Dẫu biết rằng, không có mình thì ngày mai nắng vẫn lên, và cuộc đời vẫn
quay đều, quay đều…
Đó là hai mặt của
một tình yêu, hai mặt của cuộc đời Không
phải mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, mà là mỗi ngày tôi tự chọn cho mình một
nỗi buồn. Có khi niềm vui mong manh và ít ỏi quá nên mỗi một ngày phải chọn một niềm vui. Tôi lại muốn chọn cho mình nỗi buồn, để mình đừng vui quá giữa lúc bao
người buồn. Tôi biết mình đủ đầy trong lúc bao người thiếu thốn, tôi nghĩ mình cũng có hạnh phúc khi có nhiều người rất bất
hạnh. Tôi cũng biết mình được yêu thương, tình yêu ấy đơn giản và nhẹ nhàng quá. So với những người phải bỏ cả đời, chỉ tìm một tình yêu sưởi ấm trái tim lạnh giá. Cuộc sống vốn dĩ không đồng đều
cho tất cả mọi người, ngay cả những người thân mà mình yêu mến nhất Nó làm cho tôi xót xa và bất lực, nó làm tôi
không bứt ra được để có những ngày chỉ sống cho mình thôi .Tôi đa đoan hay đời quá đa đoan.
Những giọt mưa đã ngưng rơi,.Trời sáng lên thật nhanh,Vài tia nắng nhỏ sáng lấp lánh loang loáng trên mặt đường. Ông trời kia cũng đồng bóng như đám đàn bà mình. Tôi tự nhủ, thôi mình phải đi, bắt tay vào công việc đi hơn là ở đây để lo lắng . Ngoài kia ấy, sau cánh cổng sắt nặng nề này cuộc sống vẫn quay cuồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét