Thứ Tư, 25 tháng 11, 2020

NGÀN NĂM MÂY BAY

 


Ngày trở lại EA KAO

Tôi đi tìm mây trắng 

Trôi trên nền trời xanh 

Soi bóng xuống mặt hồ

Có áng mây nào là mây ngày cũ 

Chở hồn ai phiêu bạt đến bây giờ. 

Tôi về đây soi bóng mình trên làn nước 

Soi kỷ niệm xưa thăm thẳm dưới lòng hồ.

Ở nơi đây đã có buôn làng nhỏ 

Với rừng tre rừng trúc bao quanh 

Có tiếng hát trong veo tiếng cười khúc khích 

Của đám ngây thơ rời phố lên rừng.

Tôi tưởng nước dâng lên là xóa mờ kỷ niệm 

Tưởng mây bay là bay mãi không về.

Tưởng thời gian chất chồng lên ngày cũ 

Tưởng Suối xưa đã chết tự bao giờ.

Tôi không biết ngày xưa vẫn còn đó

Trong ngăn tim những vết cắt sâu lòng  

Tôi không biết chìm trong làn nước lạnh 

Khu rừng xưa vẫn vương vấn linh hồn .

Ngày  trở lại tôi đi tìm mây trắng 

Ngàn năm mây bay chở hồn cũ ai về

 

                                                                                     Hồ EA KAO , TP BMT


 

                  


Thứ Tư, 18 tháng 11, 2020

BỤI ĐỎ NGÀY XƯA

Có chuyến xe đò nào đi về vùng kỷ niệm

Cho tôi quá giang về những  tháng ngày xưa

Cho chúng tôi cùng chung chuyến xe vui nhộn

Ríu rít tiếng cười, nhịp nhàng bài hát đồng ca

 

Cho tôi về qua ngọn đồi ngày cũ

Lối cỏ xanh xanh đất đỏ bùn lầy

Đàn trẻ thơ ngày xưa chừ đã lớn 

Mà đồi xưa vẫn đứng đó đợi chờ

 

Cho tôi thăm  cây cầu thời thơ ấu

Nơi  có dòng  sông đỏ quánh  phù sa

Giữa dòng sông những con thuyền nhỏ

Múc đổ lên bờ, cát lại trắng phau phau

Có ai hát hẹn hò, rưng rưng nước mắt  

Hát chỉ một lần mà lỗi hẹn cả trăm năm

 

Cho tôi về thăm mặt hồ bình yên ngày niên thiếu

Đàn  én liệng bay bóng cổ thụ ven hồ.

Ai đó ôm đàn hát bài ca hành khúc

Hát để rồi quên ,ai quên hết tự bao giờ.

 

Cho tôi về thăm dòng thác cũ

Nước bạc cuốn theo nhau đổ trắng xóa ven bờ.

Để tôi tìm những đốm nắng lung linh ngày đó

Rơi trên tà áo ai, đang tung tăng bước nhỏ

Màu áo xanh làm thương nhớ đến bây giờ.

 

Chuyến xe về thiếu bao nhiêu người cũ

Người đã đi xa , người mãi mãi không về

Một mình tôi đi qua miền thương nhớ

Hoàng Thị ngày xưa, mang bụi đỏ đi rồi.....

 

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2020

NHA TRANG NGÀY VỀ


" Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya. Tôi đi tìm cơn gió, tôi đi tìm con sóng, tôi đi lại mộng mơ năm nào..."
   Mình cũng về đây đi tìm lại giấc mơ năm nào còn nhỏ. Lúc đó đơn vị của ba mình đóng ở Nha Trang. Lâu quá đến gần 60 năm sao mình vẫn nhớ ngôi nhà cũ ở đường Phước Hải , có hai cây hoa mai vàng hai bên cổng, một lối đi rộng trải sỏi chạy vào nhà. Lúc đó Nha Trang có nhiều mai vàng, hình như nhà nào cũng có trồng mai.
   Ngôi nhà gia đình mình sống được xây kiểu xưa với nhà khách ở giữa, cao hơn mặt đất ba bậc tam cấp , hai bên có hai ban công xây nhìn xuống bồn hoa trồng hoa huệ trắng. Phía sau là vườn cây ổi cây xoài, có những con Giông chạy nhanh và trốn thiệt lẹ vào cát,
   Ngay cửa sổ phòng của mình có một cây me còn non chưa có trái mình hay hái lá me ăn chua chua. Ở khung cửa đó có lẻ mình thấy ma lần đầu trong đời. Là mình bé đến nổi hai chị em nằm chung giường , đầu đối với nhau . Em gái mình xây vô trong nhà, còn mình xây ra cửa sổ , hôm đó trời sáng trăng và nóng, thuở bình yên ngủ cửa không đóng. Mình thấy có một người đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, khuôn mặt tròn phẳng ko thấy mắt mủi, phẳng đến nổi phản chiếu ánh trăng lấp lánh. Mình gọi bà nội ngủ bên cạnh, bắt chước theo những câu chuyện của nội kể, mình nói : nội ơi con vừa thấy chiêm bao - Con ngủ chưa mà chiêm bao - dạ chưa - chưa ngủ mà chiêm bao cái gì, thôi ngủ đi - dạ giờ con ngủ nè.
   Sau này lớn lên mình mới biết chiêm bao là giấc mơ, mà mình chưa ngủ chưa mơ vậy là thực rồi, vậy là ma chứ còn gì nữa.
Ba mình có khi kể lúc gia đình mình đến ở hàng xóm đồn ngôi nhà đó có ma. Có điều gia đình mình sống năm sáu năm rất yên ổn, ba mẹ mình làm ăn khấm khá, cho đến ngày rời đi trong nhà hỏng ai thấy cái gì khác thường hết trừ giấc chiêm bao của mình.
   Buổi sáng ba mình hay chở hai chị em ra biển, ( lúc đó nhà chỉ mới có hai đứa) , ba mình tắm biển còn hai chị em ngồi trên bờ nghịch cát.
Chủ nhật gia đình mình đi Lễ ở Nhà Thờ đá, khi mọi người dự Lễ mình đi vẫn vơ dọc theo bờ đá trong sân Nhà Thờ nhìn xuống Ga xe lữa ở phía dưới thấp với tiếng còi hụ ống khói phì phò khi chuyến xe lữa vào ga.
   Nhiều lần trở lại đây mình đến bờ đá nhìn xuống để nhớ chuyến tàu năm cũ đã đi mất tiêu, chỉ còn mái nhà ngói nhà tôn, toàn là mái nhà mọc lên nơi ga cũ ngày xưa.
Hòn chồng cũng có từ thời đó, Ba có hứa sẽ cho chị em đi hòn chồng chơi, nhưng bận rộn rồi ông quên. Đột ngột đơn vị ông chuyển đi Pleiku Vì vậy mình chưa được đến hòn chồng, gần sáu mươi năm mình về lại Nha Trang ở ngay một cao ốc trước mặt hòn chồng.
   Vậy đó, là mình mới thấy hòn chồng lần đầu tiên. Theo nhận xét của một bà già như tui, chỉ có biển đẹp đá đẹp cảnh đẹp còn hòn chồng chỉ là một ông đá chồng vuông vuông, tìm mãi ko thấy hòn vợ đâu. Có lẻ hùi xưa hòn đá chồng cũng to lớn lắm, trãi qua bao nhiêu thời gian, sóng bạc đầu làm ổng già đi.
  Mà hai cô nhỏ ngày xưa bị hụt đi chơi hòn chồng giờ trở lại đây với hai ông chồng. Bao lâu rồi hòn chồng vẫn cô đơn, ngày đêm nghe sóng vỗ, hiu hiu thương cho đá chồng.