Trời trở lạnh mấy hôm rày , bây giờ đêm ngủ ngon giấc hơn , không còn để quạt chạy vù vù , đã mặc áo ấm , còn phủ thêm một cái mền kín đến vai , sáng dậy sớm hơn , nghe cái lạnh thấm nhè nhẹ .
Mùa lạnh, mùa cuối năm ở trên cao , nhà nông đang thu hái những vạt cà phê chín đỏ . Những cái hạt nhỏ xiu , khi rang lên mùi nó thơm nồng nàn , cái mùi của cao nguyên . Mình biết mùi hương này từ ngày còn bé .
Phố hồi xưa có một hiệu cà phê rang xay nổi tiếng . Mình hay đến đó mua hai trăm cà ram cho Ba mình , đó đúng là chữ ba mình dùng . Con nhỏ chạy đến góc đường , buổi chiều xẫm tối , trời se se lạnh , nhà hàng bỏ cà phê rang vào chiếc máy xay nhỏ . Mùi cà phê toả ra thơm nồmg cả một góc phố cũ.
Trời lạnh làm hương tan chậm, như nó cứ bay là đà trong không khí . Mình đứng co ro một góc quầy, ông chủ đưa cái bao bằng giấy , hứng lấy bột chạy ra từ máy xay trao cho mình . Nó ấm nóng và thơm , mình cầm cái bao giấy bằng cả hai tay đang lạnh ngắt . Cám ơn và chạy như bay về nhà , hết cả lạnh .
Những mùa lạnh năm cũ đã qua đi hơn nữa thế kỷ , người cứ già cũ đi nhưng vẫn thấy thích khi tiết trời se lạnh , vẫn chờ mong mùa đông , mùa đẹp trời nhất ở trên cao . Thở ra nhẹ nhỏm cho một mùa nóng bay đi , cho một mùa mưa cao nguyên sướt mướt tan dần .
Lạnh ở đây không giá rét thăm thẳm như vùng núi cao phía bắc , lạnh ở vùng bình nguyên trên cao thật dễ chịu , cái lạnh khô và đẹp , thơm thơm mùi hoa cà phê chín …
Ban mê lạnh rồi , bạn có về không ? ?.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét