Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

MÙA XUÂN HY VỌNG

                                                                                                                                 
      Một mùa xuân nữa lại về, cây mai vàng bên hàng rào nhà mình trổ những bông hoa rực rỡ. Thường thì người ta vẫn thích những bông hoa hàm tiếu, mình thì lại thích  ngắm những cánh hoa nở rộ, như người ta vẫn gọi là mãn khai. Dẫu biết là khi trổ hết sắc hương thì mau tàn phai. Nhưng đó là lúc hoa đẹp nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của một đời hoa.
     Chiều hai mươi tám tết đi chợ hoa mình mua hai bình lay ơn đỏ, ai cũng chọn những cành tươm nụ nhưng  chưa nở để chưng cho được lâu, chỉ có mình lại chọn những cành hoa play ơn đã hé  nở. Có một bác lớn tuổi đứng cạnh mình có ý kiến, thêm có mười ngàn nữa mua loại nhiều nụ này bày được lâu cô ạ. Chả biết giải thích sao mình cười trừ. Vậy mà mình đã quyết định đúng, năm nay tết vẫn còn se lạnh làm hoa chậm nở. Những bông hoa của mình chọn lại nở đúng tết, rực rỡ khoe hết hương sắc ngay vào thời khắc giao mùa. Ngắm những bông hoa từ trong nhà ra đến ngoài vườn lòng mình có cảm giác êm đềm.
     Mùa Xuân về cho tất cả mọi người, mùa xuân về khắp nơi. Từ những vùng cao nguyên lạnh lẽo, đến những bình nguyên bao la. Từ một ngôi làng nhỏ bé ven rừng đến thành phố nhộn nhịp đông vui. Nhưng mỗi một người cảm nhận mùa xuân lại khác nhau. Có lẽ tùy theo tuổi tác, tùy theo hoàn cảnh, còn tùy theo khoảng cách địa lý nữa. Xuân ở Việt Nam miền Bắc có đào, miền Nam có mai vàng.
     Xuân ở bên kia bờ Đại Tây Dương không có Mai cũng không có Đào, không có ngày nghĩ tết, đó là nơi gia đình mình sống. Mẹ và các em mình cũng định cư ở đó lâu rồi. Nhưng tết vẫn làm cho đứa nào cũng rưng rưng buồn. Chỉ có mẹ mình là ít buồn nhất, có lẽ vì bà không có thời gian để nhớ. Gần tết khi các con, các cháu bận bịu đi làm , đi học. Thì bà ở nhà chuẩn bị nào bánh tét, nào dưa món ,nào củ kiệu, dưa cải. Gần 80 tuổi mà bà vẫn còn khỏe mạnh, tự tay bà gói những đòn bánh tét, muối những miếng dưa cải chua, như những ngày còn ở quê nhà. Không chỉ để ở nhà, mà còn để tặng cho các gia đình đồng hương , ăn lấy thảo để nhớ chút mùi vị quê hương. Mình có đứa em trai mới qua sống năm đầu tiên, nó quay quắt nhớ tết Việt Nam. Tết của nó ở Việt Nam vui lắm, đó là đám bạn bè " dô dô ,trăm phần trăm " Hết mùng này sang mùng kia, tết Việt nam của nó là nhưng ngày nhậu ngất trời đất. Qua Mỹ rồi ,nó nhớ đám bạn bè vui quá trời. Nhưng cũng có lúc nó giật mình " Sao hồi đó mình uống dữ dzậy ta ". Mấy đứa cháu đi du học không có mẹ cha ở bên cạnh , ngày chủ nhật nghỉ ở nhà mở karaoke hát " Xuân này con không về " . Làm mấy ông bố bà mẹ ở Việt nam nhớ con rưng rưng nước mắt. Mẹ của mình sau những ngày nấu nướng chuẩn bị  tết bận rộn, bà gọi điện về dặn dò " mấy đứa con nhớ ra mộ ba thay cho má, tội nghiệp nếu không chết sớm thì bây giờ cũng có ổng ở đây với má."
    Bên gia đình chồng của mình thì khác. Ông bà từ miền Bắc vào Nam năm 1954, như bao nhiêu gia đình người miền Bắc vào lập nghiệp, ông bà tảo tần nuôi một đàn con, tậu nhà, tậu đất.Từ tay trắng làm nên như vậy lẽ ra giàu lắm, nhưng đông con quá thành ra cũng chỉ đủ sống. Mình về làm dâu cũng giống như bốn cô dâu khác, được chia cho mảnh đất chung quanh đất của ông bà  Nhà anh trưởng ở bên phải, nhà  anh thứ ở bên trái,  nhà em út ở đối diện.... Đất rộng nên đời thứ hai, rồi đến đời thứ ba con cháu lại lấy chồng lấy vợ ở kế bên nhau như vậy. Tết đến cả gia đình tụ họp rất đông, được cái anh em  dâu rể hòa thuận nên cũng vui vẻ. Ngày mùng một tết con cái , cháu chắt xum vầy chúc tết ông bà , ăn bửa cơm đầu năm lên đến gần bốn chục người. Mẹ chồng mình vui quá chẳng ăn uống được, bà cứ nhìn đàn con cháu, lâu lâu lại lấy khăn chậm nước mắt. Làm nông từ nhỏ đến lớn, chẳng ăn học bao nhiêu, nhưng siêng năng giỏi giang . Mẹ chồng mình là điển hình cho hình mẫu những người phụ nữ Việt nam, một đời cho gia đình. Đối với bà, những ngày tết như vậy là  ngày  hạnh phúc.
      Nhưng đâu phải cuộc sống nào cũng giống nhau, chỉ sát cạnh nhà mẹ chồng mình đấy thôi. Có một gia đình nghèo nhất trong xóm, nhà cũng có đất đai ,vườn tược nhưng chẳng biết làm ăn ra sao cứ mãi nghèo. Gần tết rồi mà nhà  tuềnh toàng quạnh hiu chẳng thấy sửa sang gì. Ngày mình mới về làm dâu, chiều ba mươi chạy xe về ngang mình nghĩ đến câu thơ của Chế lan Viên và buồn lắm "có những người nghèo không biết tết, mang lì chiếc áo độ thu tàn.". Giờ thì qua hai mươi mấy năm rồi họ cũng chẳng khá giả gì hơn, nhưng mình thì nhìn quen mắt rồi. Đôi khi cái gì quen rồi thì lòng cũng chai sạn đi nhỉ.
     Rất gần với mình, là đứa em họ con ông chú ruột. Nó chẳng có nghề ngổng  gì rõ rệt, cũng không có nhà cửa.Có vợ được một đứa con rồi chia tay, vợ nuôi con.  Anh chị em ruột thì cũng không đến nổi tệ nhưng mạnh ai lo thân nấy. Nó chỉ thân thiết với anh chị em mình dù không phải là anh em ruột. Ngày thường nó ở  với đứa em trai mình nhưng cứ đến tết là nó tắt điện thoại, không ai biết nó đi đâu. Phong tục Việt Nam mình là cuối năm cuối tháng không cho người lạ ở trong nhà, ai về nhà nấy mà nó có nhà đâu mà về. Gia đình mình thì không câu nệ kiêng cử gì nhưng nó ngại . Chắc nó lại đến một nơi nghỉ trọ nào chờ cho hết tết, hay đi với đám bạn nào đó cùng hoàn cảnh nhậu  nhẹt cho trôi đi hết mấy ngày xuân.
      Nhưng còn sức mà  ăn nhậu cũng là điều may mắn,  ngày nào chạy xe về nhà mình cũng ngang một bệnh viện. Không kể là ngày tết hay ngày thường , lúc nào cũng chật kín người thăm nuôi ra vào. Đối với những người bệnh tật ốm đau thì  xuân về càng buồn hơn, chỉ có căn phòng trắng lạnh với thuốc men. Vậy mới biết được mạnh khỏe đã là hạnh phúc, không phải một năm qua sắm thêm được bao nhiêu cây vàng, mua thêm được mấy căn nhà.mà một năm qua được sức khỏe , được bình yên ,đó là một hạnh phúc lớn không tiền bạc nào mua nổi..
     Hạnh phúc đôi khi rất giản đơn trong hoàn cảnh của mình, như mẹ mình  dù ăn tết tha phương. Bà cũng cố hết sức để tổ chức một cái tết quê hương trên xứ người. Như bà mẹ chồng mình không mơ ước cao xa, chỉ là mỗi năm được nhìn đàn con sum vầy. Cứ mỗi ngày đầu năm bà lại rơi nước mắt,  những giọt nước  mắt hạnh phúc. Mình cũng tập quen với những điều giản dị ( chắc do di truyền ), không phải du lịch  tết ở Sing, ở Đài Loan, không phải mâm cao cổ đầy, không phải hàng hiệu son phấn giày dép. Đối với mình  chỉ là buổi sáng xuân bước ra vườn ngắm nhìn những bông hoa nở  là  lòng cảm thấy êm đềm.
      Và cám ơn mùa xuân đã đến,  qua đi những ngày hạ nóng nực, nhũng ngày thu mưa bão, những ngày đông giá rét.. Mùa xuân đến vạn vật hồi sinh  đâm lộc, nảy chồi. Mùa xuân bắt đầu một năm, mùa xuân mang theo niềm hy vọng mới, mà cuộc sống vốn dĩ là bắt đầu từ hy vọng.  Năm mới, thời khắc để rủ bỏ những nổi buồn của năm cũ, ai cũng nuôi  trong lòng âm thầm nhiều  hy vọng.  Người nghèo mơ ước được giàu,  người giàu rồi hy vọng giàu thêm, người cô độc mơ ước được có đôi, người yếu bệnh hy vọng khỏe lại . Đất nước chiến chinh mơ ước thanh bình, đất nước hòa bình hy vọng  thịnh vượng hơn, chưa bao giờ con người hết hy vọng,  và cuộc sống mãi tồn tại..... Ơi, nếu như không có mùa xuân....
     Cám tạ Ơn Trên  đã ban cho con và gia đình qua một năm bình yên, cho con được mạnh  khỏe  để cảm nhận mùa xuân với nhiều mơ ước, cho con được ngắm nhìn một mùa xuân mới,  mùa xuân hy vọng.

                                                       VƯỜN XUÂN ĐỒNG QUÊ                       














Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét