Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

ĐẤT VÀ NGƯỜI

     Sau vườn nhà tôi là một con suối nhỏ đầy đá, cũng có những quảng hơi sâu, có thể tập bơi được. Nhưng đó là chuyện ngày xưa kìa, bây giờ cũng giống như những dòng suối chạy ngang qua khu dân cư khác, nó nhiều rác, đỏ ngầu và không ai dám tắm. Ngày tôi mới về làm dâu, cũng đã gần ba mươi năm rồi còn gì. Lúc đó suối có nhiều cá lắm, thỉnh thoảng  người ta be bờ ngăn một đoạn suối tát nước ra bắt được cả rổ cá. Thời buổi khó khăn, rổ cá đó cũng quý lắm,  có thể tiết kiệm được mấy bửa chợ. Bây giờ người mỗi lúc một đông, người khôn thì của cũng khó. Ai mà tát cá làm chi cho lâu , chích điện khỏe hơn lại bắt được sạch sành sanh, con lớn cho chí con bé đố mày thoát được. Đất ven bờ là của nhà mình, nhưng suối là của chung , người dân ở đây có nóng mặt cũng không dám nói. Vả lại người đi chích cá  không đi lên đất của ai, họ chỉ lội dọc theo suối. Thường là những  người địa phương nghèo, nói ra họ còn chửi lại. Bài ca muôn thuở của họ là đừng ỷ có đất mà khinh người nghèo. Riết rồi dân cư ở đó để mặc cho họ làm gì thì làm.
      Mấy năm nay đám người đi chích cá ấy họ không đến nữa, vì còn cá đâu nữa mà bắt. Có người chuyển qua đi bẫy chim kiểu thời hiện đại , họ có một đoạn mắc lưới, nối với bình điện. Và thu thanh sẵn tiếng chim hót líu lo, đám chim khờ khạo tưởng có bạn gọi đậu vào lưới là bị điện giật. Nhưng đám chim sẻ là vua láu, chỉ mấy bầy đầu tiên là mắc bẫy. Về sau chúng khôn lắm không dụ được nữa, chúng rủ nhau đi,  họ cũng cuốn bẫy đi tìm nơi ” đất lành chim đậu ” khác. Dân cư ở đây thở phào nhẹ nhỏm, " vậy cho khỏe, phá quá rồi còn chi nữa mà ăn."
     Mẹ chồng tôi là người tới khu đất này đầu tiên, vào những năm năm mươi thế kỷ trước. Bà cũng là người mua lại nhưng rẻ lắm, mà lại nhiều đất. Cái thời buổi đất đai bạt ngàn mà người thì ít quá. Bà cất công tìm anh em, đồng hương bạn bè, vừa bán rẻ vừa cho thêm để họ tới ở xúm tụm cho đông vui đở sợ cảnh vắng vẻ. Cái xóm nhỏ nó dần hình thành như vậy, bên phải bên trái đều là những gia đình có chút liên hệ thân tộc, sui gia, anh em kết nghĩa, vân vân…Đã vậy, ai cũng muốn cho đông con, có người làm vườn ,làm đất khỏi phải thuê mướn. Nhà nào cũng  sanh tám, mười người con ,cá biệt có khi mười mấy đứa... Con cái lớn lên lấy vợ lấy chồng, đất đai chia ra đứa nào cũng có phần nhưng không còn rộng rải như xưa. Cũng có nhiều thay đổi, có vài người chuyển đi, có nhiều gia đình mới  chuyển đến. Nhưng xóm nhỏ qua bao nhiêu năm vẫn là một khu dân cư sống bằng nghề trồng rau, trồng chè,  trồng hoa, trồng cà phê. Tóm lại, là nhà nông chính hiệu con nai vàng ngơ ngác.
      Tôi cũng gốc con nhà nông, nhưng lại sinh ra và lớn lên ở phố chợ. Ngày mới về làm  dâu, dù chỉ cách thị xã vài cây số, nhưng cuộc sống ở đây thật khác hẳn phố. Tôi ngạc nhiên lắm, vì nhà cửa đều xây mặt ra vườn, nghĩa là cái đuôi nhà lại quay ra đường. Trước mặt nhà là một cái ao lớn, đêm đến tôi khó ngủ vì âm thanh hòa ca của ếch nhái , ểnh ương, chim đêm và hằng chục loại sinh vật đồng quê khác. Nhà thì rộng lắm nhưng khu vệ sinh lại cách xa nhà cả mấy chục mét. Ban ngày thì còn dễ nhưng màn đêm buông xuống thì không tài nào dám ra, vì phải băng qua một đám ruộng rau. Phía sau ruộng là một đồi thấp, trồng cà phê bạt ngàn và những trụ tiêu xanh. Buổi sáng mới ba giờ  đã lục đục dậy, là dâu mới tôi phải nấu cơm cho cả nhà, ăn xong người thì đi làm vườn , người thì chở rau ra chợ bán. Tôi cứ thắc mắc trong lòng “ trời ơi, ăn cái gì mà mới  ba bốn giờ sáng đã ăn rồi “. Và vì không đúng bữa, tôi chẳng ăn được bao giờ. Nhưng rồi dần tôi cũng quen ,và biết ra làm lao động người ta phải ăn ba bữa cơm như vậy mới đủ sức. Tôi mau thích nghi với đời sống của bên nhà chồng, vì có lẻ trong người đã có sẵn máu nông dân. Phần thì tôi quan niệm đời sống hôn nhân như câu đã thề hứa “Sự gì Thiên chúa đã kết hợp ,loài người không được phân chia”. Tôi nghĩ, vùng đất này là nơi mình sẽ sống và sẽ chết đến hết cuộc đời.
         Mấy chục năm trôi qua, cuộc sống cũng có nhiều thay đổi, ai cũng  cố gắng tiến về phía trước cho kịp với thời đại. Nhà cửa đã xây mặt ra đường như kiểu nhà phố, nhiều ngôi nhà mới cất lên cũng khang trang. Trong con đường hẻm chừng hai trăm mét mà có đến bốn cái quán tạp hóa, có cả tiệm may, cắt tóc. Người ta không còn đi phố bằng cái xe đạp cọc cạch, nhà nào cũng có xe máy, xe ga, có nhà mua được xe vận tải nhỏ. Người ta không còn mong con đàn cháu đống nữa vì tốn kém quá. Đám nhỏ lớn lên, đã qua đến thế hệ thứ ba, mỗi cặp có một hai đứa con được chăm bẳm, nào sữa ngoại , nào học thêm, bao nhiêu thứ phải chi tiêu cho bằng chúng bạn. Rồi tivi, tủ lạnh,  điện thoại , karaoke, máy  tính, Internet, truyền hình cáp…cuộc sống cũng vui vì nhiều tiện nghi
        Có lúc chạnh lòng, tôi nhớ con suối trong mát ngày xưa với những đàn cá lòng tong lấp lánh, nhớ con đường đất đỏ cũ với hai hàng chè tàu làm bờ rào, nhớ mùa mưa về đám cháu đi dọc theo bờ mương câu mấy con  lươn vàng béo ngậy, nhớ đám cua đồng be bé bò lổm nhổm trong vườn, nhớ những chú sáo đậu trên chóp dừa cao  mỗi chiều về. Đàn Sáo đã bay đi thật xa rồi , tôi chờ mãi mà không thấy chúng nó quay về. Mấy năm nay khi bọn người bẫy chim bỏ đi rồi  đàn sẻ  lại bay  về, chúng vẫn ríu rít reo vui nhưng thông minh và thích nghi hơn, biết sà xuống đất tranh mấy hạt cơm với con ki ki.
      Chỉ có đất cũ kỷ thì vẫn trung thành, vẫn yêu người lắm. Những ruộng rau  bên suối vẫn xanh, đồi chè vẫn trỉu lá, những bông hoa  trong vườn vẫn nở đỏ, trái cây vẫn sum sê đầy cành. Đất vẫn nuôi sống mấy chục hộ dân xóm nhỏ. Mới cuối năm nay thôi người ta còn góp nhau làm con đường mới thay cho con đường cấp phối cũ . Có con đường bê tông rồi ai cũng phấn khởi, tết đến, người sơn lại nhà người sửa lại bờ rào. Chiều chiều đoàn người lớn  rủ nhau chạy thể dục,mấy đứa bé tập xe đạp, tiếng nhạc văng vẳng, không khí êm đềm và bình yên.
       Sáng sớm nay ngủ dậy bước ra vườn tôi nhìn thấy một chùm hoa màu tím trên bức tường rào ngăn nhà tôi với khu đất nhà bên cạnh. Đó là mảng tường đã cũ lâu lắm rồi, có một khe nứt nhỏ, một hạt hoa đã bay vào khe tường và nẩy mầm ở đó, nó ở đó bao lâu rồi tôi không để ý, chỉ khi nó kết nụ và nở những bông hoa tím ngát tôi mới chú ý. Tôi thích thú ngắm nhìn và lòng đột nhiên thấy bình yên sau mấy đêm mất ngủ. Những bông hoa mỏng manh bay bay trước gió, dạy cho tôi một bài học mạnh mẻ. Trong điều kiện khắc nghiệt nó vẫn sống vẫn nở cho đời những bông hoa đẹp. 
      Như cuối năm  ngoái đây, người bạn cho mấy củ hoa lan loa kèn. Tôi về lười lỉnh cho hết vào một cái chậu nhỏ phủ lên ít đất, ngày nhớ ngày quên, khi tưới khi không . Rồi dọn dẹp sân để chuẩn bị sơn nhà tôi bỏ nó vào một góc vườn và quên luôn. Ngày tết lo chăm mấy cây mai, mua thêm một ít giống hoa  mới, săm soi tới lui .Chậu lan cũng chỉ  mới ra vài cái lá nhỏ yếu ớt, thấy xấu xí tôi dấu nó luôn ở trong góc. Tết qua rồi, một ngày dọn vườn tôi phát hiên một nụ lan vươn khỏi mấy cái lá rất mạnh mẻ, rồi nó trổ bốn cái hoa quay ra bốn phía (có người gọi lan này là Lan tứ diện ) màu đỏ thẩm rưc rỡ. Tôi lễ mễ bê nó ra giữa sân để mọi người cùng chiêm ngưởng,ai đi ngang cũng trầm trồ . Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là khi hoa chưa tàn, đã có mấy cái nụ khác lại nhú lên mạnh mẻ chuẩn bị trổ những bông hoa khác. Sáu cái nụ mập mạp, hai mươi bốn bông hoa đã chen nhau nở rộ trong cái chậu bé xíu bỏ quên ở góc vườn.
      Ơi, thiên nhiên thật tươi đẹp và hào phóng với con người biết bao. Tạo hóa tặng cho con người  bao nhiêu loài chim trời cá nước, cho bao loài hoa đẹp rực rở tỏa sắc hương, cho những vùng đất màu mỡ nghìn năm nuôi sống con người, cho những dòng suối róc rách ngày đêm chảy để dân cư có nước tưới tiêu, cho cuộc đời khô khan sau những ngày bán mua đau đầu nhức óc. Mỗi  sớm mai  thức dậy  tôi chạy ra vườn lắng nghe tiếng chim hót và  ngắm nhìn những bông hoa nở với tấm lòng nhẹ tênh , thoáng chốc bao lo buồn thành hư ảo trôi xa....


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét