Không biết địa danh Hòa Bình có gợi cho
các bạn những cảm nghĩ gì không, còn với tụi mình đó là một hoài niệm cũ. Một
làng nhỏ nằm ven thị xã, gần phi trường Ban Mê Thuột. Nơi đây có rất đông cựu
học sinh của trường Tổng Hợp, cấp lớp tụi mình, cấp trên và cấp nhỏ hơn tụi mình nữa
Lớp mình có ba bạn ở đây, ngày còn đi học, bọn mình đạp xe lóc cóc từ phố vào rẫy nhà bạn Ngà, chơi đùa chán rồi thì Công Minh và Quách Nhưn dẫn qua Hồ Trung Tâm hay leo Đồi Hòa Bình, lang thang qua những đồi cà phê, những con đường đất đỏ , những vườn trái cây…Bây giờ thi thoảng một năm mới vào Hòa Bình một lần ngày họp mặt A1, nhưng ai cũng có rất ít thời gian. Cứ xẹt đến , xẹt về vội vã với bao nhiêu là công chuyện. Nhiều khi muốn rủ nhau đi đâu, lên kế hoạch sẵn sàng. Gần đến ngày, có bạn bận công việc đột xuất, thế là phải hoãn lại. Lần này tụi mình chẳng hẹn hò gì hết. Nghe tin muộn em trai của Minh mất, chẳng phải là Tứ thân Phụ Mẫu, nhưng mất đi người em ruột , vừa là người bạn thân thiết cũng là một nỗi đau không nhỏ. Nên tụi mình quyết định vào thăm Minh và thắp nhang cho người đã khuất. Khởi hành vào lúc 3 giờ chiều, mới đầu chỉ có mấy bạn nữ, sau đó thêm bạn Ngọc Quang, vợ chồng Lực Nhành, vào đến nơi có thêm Quách Nhưn, vậy là cũng khá đông. Có điện thoại trước nên Minh ngồi đợi tụi mình với một rổ chôm chôm vừa hái trong vườn. Trái cây thì không từ chối, tụi mình ngồi ăn thiệt tình lắm, hết sạch rồi mới chịu kéo nhau đi. Nhà em trai của Minh cũng ở gần đó, khá to, đẹp và khang trang, nằm trên một khoảng đất rộng, sau nhà có vườn sầu riêng. Em Minh chắc phải là một người nhiều nghị lực vì cậu có thâm niên 12 năm chống chọi với bệnh tật, nhưng trước khi mất vẫn kịp tạo một cơ ngơi cho vợ con. Có cả một khoảng đất được trang trí tiểu cảnh sân vườn chuẩn bị mở quán cà phê, một phòng với hai bàn bi da mới toanh. Người quả phụ trông cô đơn trong căn nhà rộng, nên chị rất vui vẻ đón tiếp cả bọn, thiết đãi xoài cam và sầu riêng đầu mùa. Đám đàn ông chỉ nhấm nháp cho vui, còn bọn mình thì không khách sáo chi hết. Khi đứng dậy chỉ còn vỏ và hột, nhưng chủ nhà xem chừng hài lòng còn mời tháng sau rộ mùa sầu riêng vào ăn tiếp. Cũng đã trễ, chào chủ nhà lẽ ra là về luôn nhưng Thanh có sáng kiến nhờ Công Minh dẫn đi thăm lại Hồ Trung Tâm.
Lớp mình có ba bạn ở đây, ngày còn đi học, bọn mình đạp xe lóc cóc từ phố vào rẫy nhà bạn Ngà, chơi đùa chán rồi thì Công Minh và Quách Nhưn dẫn qua Hồ Trung Tâm hay leo Đồi Hòa Bình, lang thang qua những đồi cà phê, những con đường đất đỏ , những vườn trái cây…Bây giờ thi thoảng một năm mới vào Hòa Bình một lần ngày họp mặt A1, nhưng ai cũng có rất ít thời gian. Cứ xẹt đến , xẹt về vội vã với bao nhiêu là công chuyện. Nhiều khi muốn rủ nhau đi đâu, lên kế hoạch sẵn sàng. Gần đến ngày, có bạn bận công việc đột xuất, thế là phải hoãn lại. Lần này tụi mình chẳng hẹn hò gì hết. Nghe tin muộn em trai của Minh mất, chẳng phải là Tứ thân Phụ Mẫu, nhưng mất đi người em ruột , vừa là người bạn thân thiết cũng là một nỗi đau không nhỏ. Nên tụi mình quyết định vào thăm Minh và thắp nhang cho người đã khuất. Khởi hành vào lúc 3 giờ chiều, mới đầu chỉ có mấy bạn nữ, sau đó thêm bạn Ngọc Quang, vợ chồng Lực Nhành, vào đến nơi có thêm Quách Nhưn, vậy là cũng khá đông. Có điện thoại trước nên Minh ngồi đợi tụi mình với một rổ chôm chôm vừa hái trong vườn. Trái cây thì không từ chối, tụi mình ngồi ăn thiệt tình lắm, hết sạch rồi mới chịu kéo nhau đi. Nhà em trai của Minh cũng ở gần đó, khá to, đẹp và khang trang, nằm trên một khoảng đất rộng, sau nhà có vườn sầu riêng. Em Minh chắc phải là một người nhiều nghị lực vì cậu có thâm niên 12 năm chống chọi với bệnh tật, nhưng trước khi mất vẫn kịp tạo một cơ ngơi cho vợ con. Có cả một khoảng đất được trang trí tiểu cảnh sân vườn chuẩn bị mở quán cà phê, một phòng với hai bàn bi da mới toanh. Người quả phụ trông cô đơn trong căn nhà rộng, nên chị rất vui vẻ đón tiếp cả bọn, thiết đãi xoài cam và sầu riêng đầu mùa. Đám đàn ông chỉ nhấm nháp cho vui, còn bọn mình thì không khách sáo chi hết. Khi đứng dậy chỉ còn vỏ và hột, nhưng chủ nhà xem chừng hài lòng còn mời tháng sau rộ mùa sầu riêng vào ăn tiếp. Cũng đã trễ, chào chủ nhà lẽ ra là về luôn nhưng Thanh có sáng kiến nhờ Công Minh dẫn đi thăm lại Hồ Trung Tâm.
“Trời chiều rồi về thôi các bạn, lần sau mình
sẽ đi đồi Hòa Bình nhé”. Lại một lời hẹn mở, lời hẹn thả vào hư không. Chẳng
biết khi nào mới thực hiện được, nhưng nếu có đi nhất định mình sẽ ghi lại, và
sẽ kể cho các bạn nghe…
( viết cho bạn bè ở Trung học Tổng Hợp Ban Mê thuột )

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét