Nhị độ mai là một tác phẩm văn học nổi tiếng của Trung Quốc,
và kiến thức của mình chỉ đến đó là hết. Mình không thích đọc truyện Tàu, chỉ
là Nhị độ Mai cũng là tên một loại hoa mai, Mai Tứ quí. Trong sân vườn nhà mình có hai cội mai tứ quý đã già lắm, chắc
phải hai mươi mấy năm, từ ngày hai vợ chồng mình làm ngôi nhà và khu vườn này. Năm nào nó cũng ra
hoa mấy lần trong năm. Gần tết hai vợ chồng già cặm cụi lặt lá để chờ hoa nở tết.
Nhưng cũng ít khi mai nở trùng mấy ngày tết, canh có khi sớm, mà có khi cũng trễ, tết qua rồi mai mới
nở.
Ngày mùng một tết là ngày cả gia đình sum họp, đám con cháu
kéo đến cả nhà. Chúng nó chạy lanh quanh khu vườn nhỏ xíu của mình để chụp
hình, hoa gì mùa xuân cũng nở rực trừ ra mai tứ quý, nụ tươm đầy cành nhưng chỉ
lác đác vài hoa, ít khi mà mình canh được đúng
tết, rồi tự an ủi không sao sau tết cũng được, miễn là còn mùa xuân.
Nhưng sát bên hàng rào mình vẫn còn mấy cây mai rừng, hoa Mai rừng khỏe khoắn,
nở từng chùm trông mạnh mẻ và hoang dã hơn mai tứ quý. Mai rừng thì năm nào hoa
cũng nở đúng tết , vàng rực một góc vườn .
Năm nay mới cuối hè, những cơn mưa vừa ngớt là cội mai già
tươm đầy nụ, chẳng cần lặt lá gì cả mà hoa mai rực nở vàng cả cây. Không phải
riêng nhà mình , hình như do thời tiết chyển ấm áp hay sao mà những cây mai bên mấy
nhà lân cận đều trổ hoa . Mai nở trái mùa làm mình nhớ đến câu thơ :
….Chớ
bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua
sân trước một nhành mai…..
Chỉ tiếc loại mai tứ quý này hoa đơn cánh , rất mỏng manh,
buối sáng rực rở, chiều héo tàn, một cơn
gió thoảng qua cũng làm bao nhiêu bông hoa tươi rơi lả tả. Sáng ngày một góc hè vàng những xác
hoa., làm những nhát chổi quét của mình cũng nhẹ tênh tênh, thấy lòng nhẹ nhàng xốn
xang buồn thương một đời hoa mong manh, sớm nở tối tàn. Một đợt mai nở chỉ kéo
dài nữa tháng , hoa vàng rụng hết là đến một đợt hoa đỏ. Tìm trên mạng mới biết
là hoa mai tứ quý còn gọi là nhị độ mai
. bạn bè mình cũng bàn tán , có người bảo nhị độ là hai lần hoa nở trong năm,
có người nói mai nở hai lần hai màu nên
gọi là nhị độ Lần đầu mai nở màu vàng gọi là Hoàng mai, lần sau mai nở màu đỏ gọi là Hồng mai.. Mình
thiên về ý kiến sau hơn.
Lần đầu tiên mình quan sát kỷ mấy bông hoa mai cuối còn
sót lại.Ban đầu trên cành nhú ra một nụ mai xanh ,nụ phát triển lớn dần nở ra
một bông hoa màu vàng năm cánh, chỉ sáng đến chiều là hoa tàn rụng còn lại năm
cánh đài xanh. Những cái đài này chuyển màu đỏ cúp lại thành một nụ hoa mới ,
rồi lại nở ra một lần nữa bông hoa năm cánh đỏ nhụy vàng, nhưng ở trong lòng
bông hoa đỏ có mấy trái mai xanh và dần chín thẫm màu đen. Bông hoa đỏ cứng cáp
mạnh mẻ, không rực rỡ như hoa vàng nhưng đằm thắm , dịu dàng và nở bền phải mất đến hai tuần mới
tàn héo. Những hột đen rơi xuống đất , ủ mình trong lớp lá cây mục đợi mùa mưa
mới vươn mình lên thành một cây mai nhỏ. Một đợt hoa nở cơ man là hột nên mình
phải nhổ bỏ hết mấy cây con chi chít quanh cây mẹ. Thiên nhiên thật là kỳ thú ,
chỉ là một loài mai cổ kính thôi mà cũng nhiều điều thú vị. Sao từ lâu mình
chẳng quan tâm tới điều này nhỉ. Có lẻ vì ngày xưa mình còn trẻ, người trẻ thì
có nhiều niềm vui và vô tư . Chỉ khi già rồi mới bắt đầu quan sát chung
quanh, mới bắt đầu nhìn lại quảng đường
đi qua của mình, mới suy nghĩ về thiên nhiên
mà mình đã vô tư tận hưởng.
Nhạc sỉ Trần Thiện Thanh cũng giống như những người đàn ông của thế kỷ
trước, những người đàn ông lãng mạn, biết thương hoa tiếc ngọc, có hai lần
trong hai bài hát của ông đều nhắc về một ý
“….vì tình yêu như nụ hoa, chỉ nở một lần thôi , chỉ đẹp một lần thôi…..”
hay “ ….Một đời hoa không khi nào hai lần nở….”Nhưng bây giờ mình đã tìm ra một loài hoa có hai lần nở . Ý nghĩ này
làm mình thích thú để chia sẻ với ông bạn già của mình , anh này, em chỉ là tàn một đời hoa thôi
nhé , còn một đời đang rực rở đấy nhé. hoa nhị độ mà. Ông bạn già của mình cũng
phải phì cười….
Nhưng đó chỉ là một chút vui thôi, khi ngắm nhìn những bông hoa vàng đỏ, mình nhận ra thêm một ý nghĩa của cuộc sống. Hai lần nở, hai màu sắc ,
hai thái cực cùng trên một cành cây. Màu hoa vàng rực rỡ cũng giống như nhan sắc kiêu sa , như vinh hoa, phú quý có tươi đẹp, có cao sang lắm rồi cũng tàn phai. Kiếp người phù du như một cơn gió thoảng. Chỉ có một tình yêu thực
sự, như màu trái tim thắm đỏ chân thành, biết thổn thức với đổi thay của vũ trụ, mới đơm hoa kết trái, mới để lại cho hậu thế một cuộc sống nối tiếp, mới bền
đổ với vạn vật muôn đời. Hoa Mai hai lần nở của của tôi ơi ...bây giờ ta mới biết yêu mai biết bao...








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét