Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

NÓI VỚI MÌNH

    Tháng mười một về trên cao nguyên với những bông hoa trạng nguyên nở đỏ trên cành. Sau mấy tháng mưa  trời đất như chuyển mình đón mùa đông về. Cơn gió lạnh nhè nhẹ buổi sáng sớm  nhắc mình nhớ mùa noel sắp đến. Lại một mùa noel nữa ,bao mùa đông qua rồi, tuổi đời cứ theo từng mùa đông qua thêm chồng chất. Rồi những mùa noel nữa…mình sẽ ra sao. Từ con nhỏ háo hức chờ quà noel, thành cô gái mơ mộng theo từng lời bài hát đêm đông, đến một phụ nữ có gia đình với trách nhiệm và bổn phận, và bây giờ một bà già lẫm cẫm hay ta thán.



     Ôi, mình cũng thay đổi nhiều nhỉ. Chỉ ngoại hình thôi cũng đã là một biến đổi lớn, cái con bé gầy trơ xương ba mươi mấy ký giờ đẫy đà phì nhiêu. Mái tóc đen nhánh và nhiều đến nỗi làm mình bực bội mỗi khi gội giờ cứ mỏng dần. Đôi mắt to sáng quắc thêu may thoăn thoắt giờ phải thêm cặp kính mà vẫn lòe nhòe.
     Nhưng sao mình vẫn không tiếc nuối gì, những gì đã đi qua cứ đi đi mãi. Sau mùa đông là xuân rộn rã tết, rộn rã lễ hội vui chơi. Tết qua rồi , đến mùa hè nóng nực ,mùa thu nhiều mưa nhiều bão. Cuối những cơn mưa trời lại đổi lạnh về đông chờ noel , chờ tết đến. Cuộc đời cứ là những vòng quay khép kín, thời gian cứ trôi ,năm này nối tiếp năm kia. Chẳng mấy chốc người ta già, người ta năm mươi mấy tuổi, hi hi,  buồn hay vui nhỉ.
    Buồn vì không trở lại được những ngày tháng xuân xanh cũ , còn vui vì mình chấp nhận như vậy, quy luật tất yếu của tạo hóa. Mình hạnh phúc với những gì mình đang có, có một vòng tay yêu thương, có một bờ vai chở che, có một mái nhà ấm áp với những bông hoa dại trong vườn. Buổi tối có ánh trăng tỏa sáng ngoài khung cửa sổ, buổi sáng dậy muộn nằm lắng nghe tiếng chim hót líu lo trên những cành cây cao…
     Nhưng mãi mãi sẽ không là như vậy…cuộc đời sẽ cứ là như vậy, vậy mới là cuộc đời…Mình có nên lo lắng cho những ngày sắp tới nữa không nhỉ, ví dụ như mùa đông năm 60 tuổi, mùa đông năm 65 tuổi và mùa đông năm 70 tuổi. Ơi những mùa đông ấy sẽ ra sao…
     Những bông hoa trạng nguyên có còn nở đỏ rực, khu vườn có còn vàng sắc hoa bướm, đỏ hoa mười giờ, tím hoa dây leo, trắng hoa cúc dại không nhỉ. Có lẽ những bông hoa thì vẫn nở đẹp chỉ có con người thì không đẹp mãi được, mắt sẽ mờ hơn, da sẽ nhăn hơn, tóc sẽ bạc hơn. Nhưng còn tình yêu và trái tim những thứ ấy có vỉnh cữu, có bất diệt không. Khi cả trí óc cũng lơ mơ, khi dĩ vãng và hiện tại người ta còn lẫn lộn còn nhớ nhớ quên quên.
      Một viễn ảnh buồn bả nhỉ , nhưng làm sao mà tránh được quy luật của muôn đời mà,  Dù là nàng Tây Thi nghiêng nước nghiêng thành hay Liz Taylor, nữ thần tình ái cũng có một ngày già nua tàn tạ. Dù  Thành cát Tư Hãn, vó ngựa tung trời  hay Bin Laden trùm khủng bố thế giới cũng có một ngày sa cơ thất thế, thân bại danh liệt. Chi là đám người thường dân nhỏ bé,  trong muôn triệu người trên trái đất này.
     Chỉ có một cách là vui trọn ngày hôm nay và thôi nghĩ về những ngày sắp tới . Que se ra sera, ngày còn học trung học cô giáo dạy văn đã dạy cả lớp bài hát này. Mẹ ơi lớn lên con có đẹp có giàu…. Ai biết được ngày sau …..Ngày hôm nay là câu chuyện của ngày nay, ngày sau có câu chuyện của ngày sau….
     Buổi chiều hôm nay mình lấy cuốc làm cỏ trong  vườn, mồ hôi chảy mệt và nóng, tiện tay mình hái những bông hoa nhỏ xíu xiu. Đem vào nhà thả vào một cái dĩa cạn đổ đầy nước,  thế là mình có một cái hồ đầy hoa nho nhỏ. Bê vào nhà ngắm hồ hoa thấy hết mệt, cũng vui….





     Buổi tối mình ra sân chạy thể dục, trăng sáng vằng vặc, trời trong xanh ngăn ngắt. với những đốm sao lập lòe rất xa. Mắt kèm nhèm mình nhìn những ánh sao ấy với các tia sáng chớp tắt chung quanh sao giống hình cái chuông be bé đang đung đưa giữa bầu trời cao. Lòng mình rộn ràng và phút chốc choáng ngợp trước thiên nhiên kỳ vỹ. Tai mình chừng như nghe  chuông ngân  vang giữa trời bao la, muôn muôn cái chuông đang reo mừng ngày giáng sinh, đing, đong ,beng, đinh, đong ,beng. Và Noel lại về cho một năm nữa đi qua….. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét