Ngày20…. Tháng 11….
năm 2014…. vậy mà tôi cũng quay trở lại nơi đây, một cách tình cờ thôi. Một ngày
cuối tháng mười, khi những cơn mưa trên cao nguyên đã ngớt. Thời tiết Ban Mê chuyển
mùa sang đông, mặt trời lên thật muộn và có những áng mây mù, gió mát lạnh nhè
nhẹ lay động những khóm cây ven đường.
Người bạn già của tôi chợt nghĩ ra nên đi đâu đó
thay đổi không khí một chút. Hai đứa áo mũ lên xe bon bon ra vùng ven Thành Phố, dừng chân lại bên hồ Ea Kao. Gần bốn mươi năm rồi tôi mới quay trở lại nơi này,
thật ra nó cũng không xa nhà tôi lắm , chỉ mười mấy cây số nhưng có công việc
gì đâu mà phải đến đây, cũng không là một thắng cảnh để du lịch Mà tôi cũng có nhiều thời gian đâu để du
lịch. Mấy chục năm việc này nối tiếp việc kia, năm này trôi theo năm khác. Cũng
có lúc cùng đi chơi với gia đình, nhưng vừa đi chơi vừa chăm đám con cháu.
Chẳng có tâm hồn đâu mà quan sát cảnh đẹp, vui lắm nhưng là vui với gia đình
sum họp. Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang, Tuy Hòa, Bến Tre, Cần Thơ….khá nhiều nơi tôi
đến cùng với anh em con cháu. Nhưng chỉ mấy cây số ngay nhà tôi đây thôi thì
mãi đến bây giờ tôi mới trở lại. Khi mái tóc giờ đã hai màu, đôi mắt ngày xưa
giờ hằn vết chân chim. Không biết buồn
hay vui, nhưng chắc tôi phải là một người hạnh phúc. Hạnh phúc vì ta vẫn còn đây
để quay về nhìn lại cảnh cũ, bên một người thân yêu. Có bao nhiêu người hoặc
viễn du xa quá hoặc không còn trên thế gian này để trở lại đây một lần như ta.
Ngồi trên bờ đập
mắt tôi dõi nhìn trời nước bao la kỷ niệm cũ phút chốc quay về, như một cuốn
phim dĩ vảng. Trí nhớ con người tạo hóa ban cho thật kỳ diệu, khi hồi tưởng lại
dẫu bao nhiêu năm những hình ảnh hiện lên trong đầu thật rõ ràng. Không cần
phải phục hồi, tăng độ sáng, chỉnh sửa gì cả…..
…Ngày ấy tôi mười
chín tuổi, mới được nhận vào làm ở một cơ quan, lúc đó người ta gọi là “ thoát ly “. Cơ quan điều động người đi lao động, và tôi nhanh chóng có tên trong danh
sách, vì là lực lượng thanh niên cần phải đi đầu và cần phải phấn đấu. Lần đầu
tiên xa nhà, lần đầu tiên đi vào rừng núi, lần đầu tiên phải vác cuốc lao động,
lần đầu tiên ở tập thể , và cái gì nhìn thấy trong mắt tôi đều là lần đầu tiên, cái con nhỏ vừa khờ khạo vừa ngốc
nghếch….Tôi và mọi người cùng ở với dân làng
trong một cái buôn người dân tộc,
lâu quá rồi tôi không còn nhớ tên cái buôn đó là gì . Chỉ còn nhớ là buôn làng
đẹp lắm, bao quanh là rừng trúc xanh mênh mông, có những khe nước
nhỏ nước chảy ra trong vắt. Ban ngày chúng tôi vác cuốc ra đồng , đêm về ngủ
trên nhà sàn, giữa nhà có một bếp lữa to cháy sáng cả đêm ấm áp. Buổi tối nhóm
văn công đi lao động chung cùng thanh niên trai tráng trong buôn đốt lữa trại
ca hát. Tự dưng lúc đó tôi nhớ ngay đến một quyển truyện Tuổi Hoa đỏ tôi đã
đọc, tựa đề là “đất nghịch” . Truyện kể về một nhóm làm phim đến một vùng đất
xa để quay phim. Đoàn người ở Thành Phố đã làm cái làng nhỏ nhộn nhịp hẳn lên. Chàng
diễn viên chính trẻ đẹp trai trong đoàn và một cô gái trong làng đã phải lòng
nhau, rồi cô ấy mất đi đột ngột. Truyện dài lắm, có nhiều tình tiết nhưng đoạn cuối là đoàn làm phim lên
đường quay về phố thị . Chàng diễn viên ra đi để lại mãi nơi ấy một mối tình buồn , và để lại nổi nhớ thương cho người ở lại cái làng xa xôi nhỏ bé ấy. Lúc đó tôi chợt
nghĩ, khi nhóm lao động về rồi ở đây sẽ trở
lại như xưa, buôn làng nhỏ buồn hiu hắt. Các bạn trong cơ quan nói con nhỏ này đọc sách nhiều
quá rồi tưởng tượng, tụi mình đâu có dễ thương đến như thế.
Những ngày chúng
tôi ở đó cũng khuấy động cả buôn làng yên lành như vậy. Tuổi trẻ mà, thanh niên phố phường và thanh niên trong buôn làng
thoáng chốc đã quen nhau, cùng ca hát,
cùng ra đồng. Chỉ không biết có mối tình nào chớm nở bên trời mây bao la không. Mỗi ngày buổi sáng mới ba giờ cả đoàn lao động đã phải dậy .Trời ở
đây sáng mù sương, đi cách nhau một khoảng là không thấy nhau, chỉ nghe tiếng
ơi ới gọi nhau trong sương mù. Từ chổ ở ra cánh đồng xa lắm, đi mãi tới gần sáng
mới tới. Cánh đồng nằm ở gần dòng sông
có một chiếc cầu gổ bắc ngang, thỉnh thoảng tranh thủ giờ nghĩ chúng tôi lên
cầu ngồi chơi . Dòng sông đẹp và nhiều cá
lắm , có lẻ vì sau chiến tranh vùng đất còn hoang sơ và ít người sinh
sống. Ở những con rảnh nhỏ mấy con cá thỉnh thoảng lại búng người bay lên bờ.
Người dân bắt được những con cá to đến nổi phải xỏ cây hai người đàn ông khiêng
trên vai ra chợ.
Công việc của chúng
tôi lúc đó là khiêng đất đắp đập thủy lợi. Những ngày lao động ấy tôi bị phê bình và xếp
hạng yếu kém. Khổ thân tôi, vừa gầy nhom chỉ nhỉnh hơn ba mươi ký, không biết lao động
lại nhớ nhà da diết. Mấy anh lớn trong cơ quan phải làm giúp phần việc của tôi ,
phải tranh thủ để phần cơm cho tôi… Ơi
cái con bé ngốc nghếch, chậm chạp, và bướng bỉnh không ai bằng. Ba tháng lao động đối với tôi rất dài nhưng
cũng qua. Tôi trở về cơ quan và làm đơn xin nghĩ việc luôn. Ba tôi muốn đưa gia
đình hồi hương về Bến Tre, nơi ông sinh ra và lớn lên. Thủ trưởng cơ quan nói
gì tôi cũng nghĩ . Ông ấy bảo tiếc cho tôi mới làm có một năm, lại là thanh niên
còn trong tuổi phải lao động và phấn
đấu. Tôi im lặng rời khỏi bạn bè cơ quan , im lặng rời khỏi Ban Mê, về sống với
bà nội ở Sài Gòn và đi học. Có lẻ lúc đó cái tôi có thể làm tốt nhất là đi học
lại.
Sau đó có trắc trở nơi chổ ở mới , và còn nặng
nợ với miền đất đỏ, ba tôi quyết định ở
lại Ban Mê . Mấy năm sau nữa tôi trở về
mới biết nhóm bạn cùng cơ quan cũ, người thì chuyển chổ làm khác, người ra nước ngoài sinh sống, người đã mất khi tuổi
đời còn trẻ quá. .Ngày rời Ban Mê tôi không
chào hỏi ai và cũng không biết mình ra đi như vậy đã làm đau lòng người khác.Tôi cũng không biết là mãi mãi tôi không gặp anh nữa, lời xin lỗi muộn màng của tôi đành gởi vào hư vô.....Đã nói là tôi vốn ngốc nghếch mà....
Gần bốn mươi năm dâu bể, hôm nay tôi trở lại nơi xưa ngồi bên bờ hồ mênh mông, soi bóng mình dưới dòng
nước, khi thời gian đã qua đi rất xa. Bây giờ cái đập đã được hoàn thành từ lâu, xây dựng kiên
cố, khu vực dân cư chung quanh người ở
đông đúc . Cái Buôn nhỏ xinh xắn ngày xưa , dòng sông đầy cá và chiếc cầu gỗ
bắc ngang, khi nước dâng lên đã mãi nằm
dưới lòng hồ Ea Kao, như kỷ niệm ngày xưa cũng chìm trong làn nước Tôi không có dự định quay lại đây , vì tôi tưởng tôi đã
quên hết rồi. Tôi tưởng như một đoạn đời mình đã chết hẳn, đã mãi mãi chìm
xuống lòng hồ sâu thẵm , trong làn nước giá lạnh, tự một hôm nào....
.....Ngừng đây soi bóng bên dòng nước biếc, cầu cao nghiêng dốc trên dòng sông sâu, sầu vương theo gió xuôi về cuối trời.......( Bên cầu biên giới, Phạm Duy )







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét