Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

CHUYỆN NGÔI NHÀ CŨ

                                       
   Ngày tôi còn nhỏ , công việc của ba tôi đặc thù là di chuyển … và di chuyển….Chúng tôi phải thường xuyên dời nhà. Vì không ở đâu lâu nên gia đình tôi thường là ở nhà thuê. Con nít mà, sống ở một ngôi nhà thời gian lưu luyến tình cảm, khi rời đi tôi cũng buồn lắm . Nhưng rồi quen dần và thích nghi với cuộc sống, chị em  tôi nhanh chóng hòa nhập với nơi ở mới, bạn mới , lớp mới, trường mới….
   Năm 1975 cũng như nhiều người  khác , ba tôi  muốn hồi hương về miền Nam, nơi ông sinh ra và lớn lên. Ông về Long An mua một vườn thơm đang phát triễn xanh tốt. Nhưng rồi năm ấy lũ lên ngập trắng vườn. Mùa thu hoạch mà không lối vào ra phải đi bằng ghe. Dù là người con miền sông nước nhưng ông cũng ngán ngẩm nhìn trời nước mênh mông, lại sống ở rừng núi cao nguyên đã quen rồi .Ông  quyết định dắt dìu con cái trở lại Ban Mê Thuột.
    Nghĩ mình còn nặng nợ với đất đỏ, ba mẹ tôi mua nhà  và xin chọn nơi này làm quê hương, lúc đó ông đã gần năm mươi tuổi.. Thời cuộc làm ông không còn làm công việc cũ nữa, cũng có nghĩa là chúng tôi không phải dời nhà từ tỉnh này qua tỉnh nọ nữa…Chị em tôi có khoảng thời gian bên nhau ở ngôi nhà thân thương đó.
   Vậy mà cũng bốn mươi năm rồi, bao nhiêu là đổi thay. Ba tôi mất khi mới vừa qua tuổi sáu mươi, mẹ tôi theo mấy đứa con đi định cư nước ngoài. Tôi lấy chồng về nơi ở khác, và sống yên ổn bên đất nhà chồng đã mấy chục năm. Ngôi nhà cũ ở đường Nguyễn Thái Học mới đầu cho thuê sau bán luôn cho họ. Thỉnh thoảng chạy xe ngang tôi cũng ngoái đầu nhìn , cũng hơi xốn xang một chút nhưng không buồn và luyến tiếc bao nhiêu. Có khi do tôi đã quen từ nhỏ hay dời chuyển nhà,  cũng có lẻ  vì tôi vẫn sống ở thành phố này suốt bốn chục năm qua. Mọi cái đều như hơi thở , quen thuộc quá.
   Nhưng những cô bạn của tôi thì khác, một cô bạn ở châu Mỹ một ngày nhắn tin về cho tôi, “Uyên có thể chụp cho mình tấm hình nhà cũ của mình được không “.” À được không sao , có cái điện thoại nè chạy ngang bấm mấy cái “. Tôi đến con đường Đinh Tiên Hoàng, nơi nhà cũ của bạn. Ai mà không nhớ nhà của Hoàng chứ, điểm tập trung của lớp mà. Giờ nghĩ cũng về đây, làm đặc san cho cả lớp cũng tụ tập ở đây. Bây giờ ngôi nhà đã bị phá bỏ, trở thành một khu vui chơi cho thiếu nhi. Tôi chụp nhiều tấm hình gởi cho bạn, nhà Hoàng ở giữa, một ngả tư là con đường Nguyễn Công Trứ, một ngả tư là con đường thân quen lên Trường tổng Hợp, đường Hùng Vương. Trước mặt là Ty Công Chánh cũ, bây giờ cũng là một cơ quan Nhà Nước….
   Ôi, nhưng chưa dừng lại ở đó đâu mùa hè này Hoàng về lại Việt Nam, bạn kỳ công bắt xe lên Ban Mê Thuột. Một ngày năm đứa bạn nữ tụ tập lên trường xưa , rồi chở nhau ngang nhà cũ của bạn để Hoàng tận mục sở thị. Giữa trưa nắng chang chang đám bạn cố tri leo xuống xe chen nhau chụp hình, chẳng còn gì để hình dung kỷ niệm cũ, ngoài một gốc cây già nua. Ai đi ngang cũng lắc đầu không hiểu được , chỉ có tụi mình hiểu vì sao mà thôi.
   Còn một cô bạn nữa ở châu Âu, mới đầu năm nay về họp lớp. Nghĩ  phép có hai tuần luôn cả ngày bay . Lịch kín mít cũng ráng dành ra ba ngày về lại Ban Mê. Bận rộn tham gia họp lớp rồi văn nghệ văn gừng, Bạn bè chẳng có thời gian để chở Thúy đi đâu hết.hắn cứ loay hoay ở trong khách sạn. Ngày cuối cùng mới đi được một vòng, đến thăm nhà một vài người bạn. Thúy muốn tìm mộ ông nội, ngày xưa chôn ở nghĩa địa làng , cuối đường Quang Trung. Bây giờ nghĩa trang đã giải tỏa mộ ông của Thúy được cải táng ra nghĩa trang Thành Phố .
     Dù Thúy chưa đến lần nào và có rất ít thông tin ,rất vui là cũng tìm được mộ ông nội của Thúy, các bạn cùng đi thắp hương chào Nội. Chắc Ông cũng cảm động cho cô cháu bay mấy chục ngàn cây số về thăm nên phù hộ cho Thúy tìm được mộ. Thỏa lòng Thúy cũng vui lắm, nhưng đến lúc ra sân bay về lại Sài Gòn hắn bổng trăn trỡ “ nhưng còn buồn một chút là chưa kịp về thăm nhà cũ”. “ thôi Uyên sẽ tìm thay cho Thúy và chụp hình gởi qua , được không “.Thúy đồng ý ngay “ nhớ nhe, có một lần em trai Thúy đã đến rồi, thấy người chủ mới họ để nguyên như ngày xưa không thay đổi gì hết.”
      Thúy về châu Âu rồi, một tháng, hai tháng. Một sáng ngày tôi và người bạn tên Bích chở nhau lòng vòng mấy con hẻm nhỏ ở đường Phan Bội Châu và Hoàng Diệu để tìm nhà cũ của Thúy. Thật tình dù ở thành phố này  từ bấy đến giờ nhưng cũng bốn chục năm tôi mới trở lại khu này, từ ngày ông ngoại Thúy bán cái nhà này về Sài Gòn ( Thúy sống với ông bà ngoại ). Thật khác xưa nhiều quá, hồi đó là con hẻm đất đỏ bây giờ là  đường bê tông khô cứng. Các ngôi nhà thì hầu hết xây sát ra mặt đường, có nhiều  nhà xây mấy tầng. Một người phụ nữ hỏi tôi” cô tìm nhà ai , tôi chỉ cho tôi ở đây lâu rồi “. Tôi thăm dò “chị về đây bao lâu rồi”  “ lâu lắm, ba chục năm rồi “.  Vậy đó, ba chục năm đã là lâu lắm mà mình muốn tìm những nhân vật của bốn mươi năm cũ làm sao đây.
     Bích và tôi quyết định đi một lần nữa mà không tìm được thì chịu vậy. Tôi vừa  chạy xe và cố vận dụng hết trí nhớ,  còn Bích ngồi sau quan sát bỗng hắn reo lên “nhà này cũ quá  có phải đây không Uyên”. Có bao giờ bạn đang muốn tìm một khung cảnh nào đó trong ký ức bỗng nó hiện ra không. Đó là cảm giác của tôi lúc nhìn theo hướng tay của Bích . Tôi reo lên thật to “đúng rồi Bích ơi “.Tự dưng tôi cảm thấy bùi ngùi xúc động  khi bước qua cái cổng gỗ thấp , một khoảng sân nhỏ có trồng những luống hoa giản dị. Ngày ấy đến đây tôi chỉ là cô gái nhỏ mười mấy tuổi , bây giờ thì đã mấp mé sáu mươi. Ngôi nhà cũng vẫn như xưa , nhà xây cấp bốn thâm thấp, những tấm gạch hoa trang trí kiểu xưa, cửa sổ bằng gổ nho nhỏ. Cùng với thời gian ngôi nhà xuống cấp nhiều nhưng vẫn giữ nguyên như cách đây bốn mươi năm.
     Tôi đứng im lìm chìm trong kỷ niệm, mặc cho Bích tìm hết từ ngữ để giải thích với cô bé chủ nhà về chuyến viếng thăm này. Con người Ban Mê cũng hồn hậu và dễ thương lắm. cô gái nhanh chóng hiểu chuyện , cô để chúng tôi chụp hình.Lúc đứng quan sát ngoài vườn tôi nhìn thấy một cây dâm bụt già ra hoa màu tím nhạt, tôi xin cô bé một cành  để về trồng, cô cũng vui vẻ chặt cho một nhánh.  Cô gái  chỉ là dâu ở trong nhà, chủ nhà là người mua lại ngôi nhà này từ ông ngoại của  Thúy đã chết. Có hình thờ ở trong nhà, một khuôn mặt, chân chất và hiền lành.  Chắc họ cũng nghèo lắm vì đã bao năm họ vẫn để nguyên không sửa sang gì.
      Trên đường về tôi nhớ lại những buối sáng ngày xưa, tôi vẫn lóc cóc ôm vỡ từ nhà mình xuống nhà Thúy để học bài chung. Tôi cũng gặp Trung ở đây nhiều lần , Trung là bạn nam học cùng lớp chúng tôi. Đến lúc ra về, Trung bảo sẵn để Trung chở Uyên về, tôi lắc đầu, thực sự tôi chưa bao giờ ngồi sau xe một người bạn nam nào. Nhưng bạn bè đi cùng đường mà từ chối mãi thì khách sáo quá. Bất dắc dĩ tôi phải ngồi lên chiếc xe 67 của Trung,  về gần đến nhà tôi nói “ Trung ơi cho Uyên xuống ở đầu đường thôi ”. Nhưng Trung không chịu “để mình chở Uyên về tận nhà.” Là vì tôi ngại ở gần nhà tôi có đám thằng Hùng thằng Phước , chúng nó hay ngồi trước nhà, thằng Phước thì ôm đàn ghi ta gảy tưng tưng , còn thằng Hùng thì cứ gọi Uyên ơi , Uyên hỡi mỗi lần tôi đi học về.
      Đúng như tôi dự đoán ngay  ngày sau  tôi đi ngang là thằng Hùng nó dài giọng “ phải rồi bửa nay có bồ chở xe 67 cơ đấy”. Bình thường chúng nó chọc ghẹo tôi không nói gì, không hiểu sao hôm đó tôi nổi giận chưỡi lộn tay đôi với nó. Tất nhiên là nó không cải hay bằng tôi, hắn tức tối ,từ đó hắn đặt cho tôi cái tên là con Bà Chằng.
        Cách đây mấy năm ,đi đám cưới một người quen tôi mới biết là Hùng làm sui gia với người quen của tôi .Gặp hắn mặc com lê đen trịnh trọng , nhớ chuyện ngày xưa hai đứa cùng nhe răng cười. Hỏi thăm Phước là cái tên vẫn ôm đàn ghi ta gảy tưng tưng. Hùng bảo Phước giờ  có vợ con ở  luôn trong rẫy cà phê, ít ra phố và già lắm. Chuyện con nít ngày xưa giờ đã là dĩ vảng, tôi cũng tưởng mình đã quên hết rồi. Hôm nay đến ngôi nhà cũ bỗng nhớ lại nhiều điều,  thời gian đã trôi đi thật xa..
     Buổi tối tôi gởi tấm hình chụp trước nhà cho Thúy, nhận được hình hắn gọi về liền. Giống như tôi Thúy nhớ lại nhiều kỷ niệm và nhắc đến Trung. Hai đứa tôi mới gặp lại Trung trong dịp họp lớp năm nay.  Thúy kể trước ngày Thúy đi Trung có tặng cho Thúy một cuốn truyện tựa đề là Dễ thương, lúc đó trời mưa và Thúy loay hoay thế nào mà cuốn truyện rơi xuống nước và trôi đi mất ngay trước mặt Trung. Tôi cười phá lên “ sao tao không biết chuyện này “ “ tao tưởng có kể cho mày rồi chứ, hi hi.” “ ừ há đúng là con nít”. Tối hôm đó bỏ điện thoại xuống rồi tôi bỗng dưng khó ngũ. Dù rất thân nhưng có những điều Thúy đã khó nói với tôi,  như chuyện cái quyễn truyện dễ thương Trung tặng. Cũng như tôi cũng đâu có kể với Thúy chuyện Trung chở tôi về nhà, từ đó tôi có biệt danh Bà Chằng. Có những kỷ niệm chung mà có những kỷ niệm rất riêng, tưởng cũng lảng quên rồi, và bốn mươi năm sau mới nhớ lại trong cái giỏ hồi ức tuổi thơ……
   Nhánh cây dâm bụt tím xin được tôi đem về nhà ương trong một giò đất nhỏ, đợi khi nào có mầm  lá rồi sẽ tìm một chổ đất tốt bỏ xuống, Thúy nói rằng cây này có từ thời ông ngoại Thúy , còn cô gái chủ nhà hôm nọ thì bảo rằng cha chồng cô trồng. Ai cũng được, chủ mới hay chủ cũ cũng là những người rất cũ và đã ra người thiên cổ.
    Ba tháng sau, cây đã trổ lá non và có hai cái nụ hoa be bé. Tôi tưới nước hằng ngày , mong rằng nó sẽ sống và cao lớn để nhớ một lần quay về ngôi nhà kỷ niệm. Để nhớ về những người đàn ông của thế hệ cũ như ông ngoại của Thúy,  như Ba của tôi,như Ba của Hoàng, như người đàn ông mua lại nhà của ông  Thúy. Những người đàn ông hồn hậu, hiền lành và nhiều tình cảm  của ngày xưa. Có thể chia sẻ với nhau chổ ở,bửa cơm  dù chưa quen biết, có thể giúp nhau trong cơn hoạn nạn mà không toan tính. Để nhớ về cái thời mà người ta không tranh nhau từng tấc đất, không thưa kiện nhau vì một cái hàng rào, không dứt tình ruột thịt chỉ vì một ngôi nhà
    …. Cái thời ấy  giờ đã rất xa rồi.....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét