Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

ĐI XA

   Mình sắp đáp một chuyến bay dài băng ngang Thái Bình Dương, và một chuyến nữa từ bờ Đông sang bờ Tây , đến bên kia bờ Đại Tây Dương. Nơi ấy có mẹ của mình, có em trai và em gái, có cháu trai và cháu gái. Nói tóm lại nơi ấy có gia đình và người thân của mình. Người ta bảo, ở đâu có gia đình ở đó là quê hương.
   Vậy mình sắp về với quê hương , quê hương vừa lạ vừa quen. Lạ vì mình chưa bao giờ đặt chân lên nó, còn quen là mình nhìn thấy nó mỗi ngày. qua những tấm hình gia đình gởi về, qua những cuộc trò chuyện mẹ con, chị em hằng ngày.. Quen còn vì mỗi lần nghe bão dữ hay tai ương qua vùng đất đó lòng mình cứ như thắt ruột thắt gan.Đã từ lâu nó như một phần của cuộc đời mình, thân thuộc và cay đắng.
   Chỉ là vài tháng thôi nhưng để có vài tháng đó mình đã cố gắng thật nhiều. Mình cùng đứa cháu đã trãi qua những ngày chờ đợi đăng đẳng, khóc lóc khi thất bại, tuyệt vọng khi trắc trở. Nhưng cuối cùng Chúa đã làm phép lạ, mình tin rằng phép lạ vẫn xảy ra hằng ngày trong đời, chỉ là người ta không nhìn thấy nó mà thôi.Con tạ ơn Người, chưa giờ phút nào trong đời Người bỏ con. Con sắp đưa cháu con đi về vùng đất của  tình yêu, nơi có giọt máu đào hơn ao nước lã.
                                        Đi đi con bến bờ giang cánh rộng
                                        Bốn phương trời hồ hải chí nam nhi
   Mai mình  cũng sẽ đưa cháu đến thăm mộ Ông Nội vì có thể lâu lắm cháu mới trở lại. Còn  mình muốn đến bên Ba, muốn kể cho ông nghe, những ngày tháng chông chênh vừa trôi qua, mong nó sẽ trôi đi mãi đi, để từ nay cháu đi về cuộc đời mới, nơi có Chúa và tình người yêu thương nhau, bền vững.
   Ta đi rồi ta nhớ khu vườn nhỏ, nhớ những bông hoa mới nở bên hè, ta nhớ hoa nhiều lắm hoa ơi, hoa có nhớ ta không









  


 
 



 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét