Tôi đến đây một ngày tháng bảy, gia đình tôi định cư ở đây. Những người Việt tha phương đến một vùng trời xa xôi và xin chọn nơi này làm quê hương. Mẹ tôi thích nơi này, một thị trấn nhỏ ven biển. Mùa hè nắng chói chang và nóng ba mươi mấy độ.Mùa đông mát dịu không lạnh lắm, quanh năm cây cối xanh tươi.
Dưới ánh nắng hè tôi thấy những người công nhân làm việc cật lực, họ xén những bãi cỏ dọc theo đường bằng máy, thu dọn những tàn cây cọ khô, trồng mới những cây hoa ven lề. Để có một thàng phố sạch đẹp người ta phải dọn dẹp liên tục, bền bỉ. Hệ thống tưới nước thì tự động đến giờ phun và xoay tròn trên trảng cỏ, đến cây cối cũng tắm mát dễ chịu.
Con người cũng dễ thương, họ hay nhường bước cho mình, tánh tôi hay vội và hấp tấp, đôi khi ngượng ngùng thầm vì cứ phải được nhường. Đến trước một cánh cửa siêu thị hay shop, người đi trước giữ cánh cửa đợi mình đi qua rồi mới vào.Ở những cửa hàng , tiệm ăn đông họ kiên nhẫn xếp hàng, không thấy cải cọ, chen lấn và nhất là không thấy xô xát, tôi sợ điều này lắm lắm.
Mỗi khu dân cư bao quanh một cái hồ nước lớn, Florida là xứ xở của đầm hồ mà , đi vài đoạn đường là một cái hồ. Những loài chim trời sống quanh hồ thong dong tự tại ,chúng dạn dỉ không sợ người vì chẳng ai bắt, ai phá.Tôi cũng ít thấy người trên đường, khung cảnh thật vắng vẻ, chỉ những chiếc xe hơi chạy vụt qua.Khi thấy nguời muốn sang đường họ dừng lại thật xa và khoát tay cho mình đi qua rồi mới chạy tiếp.
Cảnh quan yên tỉnh, sạch sẻ và buồn, nếu không có gia đình thì chắc não nuột lắm.Với những người trẻ ham vui, thích không khí xô bồ , xô bộn thì chắc không chịu nổi. Giờ này ở nhà quán xá tưng bừng, cà phê, bia rượu thoải mái. muốn ăn gì thì dọc đường có đủ bún, bánh, ốc, gỏi....Ở đây Phố xa lắc , chạy xe hơi cả tiếng đồng hồ. Nhà cửa, hàng xóm thì đóng im ỉm , một khu dân cư rộng lớn chỉ thỉnh thoảng mới thấy lác đác bóng người. Nhiều người mới qua chịu không nổi cứ muốn về,
Ôi Mỹ gì mà buồn quá!













Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét