Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

                                                      THÁNH  GIA  NAGIARET
                                                       ĐƠN SƠ VÀ YÊN BÌNH

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

NHỚ TRƯỜNG

   Bên họ  nội của tôi dương thịnh âm suy.Ông bà nội có chín người con, bảy người là nam ,chỉ có hai cô gái. Sau này cô bác lớn lên lấy chồng lấy vợ cũng sanh toàn là nam, con gái hiếm hoi lắm. Không biết có phải  vì ông trời lúc nào cũng có luật bù trừ không? Thời ấy chiến chinh quá, con trai lớn lên phải ra chiến trận rồi chết trẻ nên ông trời cho sanh nhiều con trai để bù vào.
   Ông nội của tôi thích có cháu gái lắm. Lúc mẹ tôi ( là cô dâu thứ năm ) mang bầu.Ông bảo với mẹ tôi : con sanh cho ba mẹ một đứa cháu gái nhé, nhà mình cháu trai nhiều rồi. Thời ấy làm gì có siêu âm, mẹ  tôi vâng dạ mà cũng không biết mình sẽ sinh con trai hay con gái đây... Rồi ngày mẹ sinh tôi ra cũng là ngày ông nội mất, trước đó mấy tháng chú Bảy của tôi cũng mất. Năm đó ba tôi có con gái đầu lòng, nhưng chịu hai cái tang , tang cha và tang em. Sau này bà nội hay nói, vì tôi khắc tuổi ông nội và chú Bảy nên tôi sinh ra thì hai người đó ra đi. Cũng có khi bà ngậm ngùi : ông không kịp nhìn thấy đứa cháu mà ông mong ước lớn lên.
   Lúc còn bé tôi" thân"với bà nội lắm. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì bà nội tôi có tới mấy chục đứa cháu, mà mấy anh toàn là đực rựa có ai mà chịu khó ngồi nghe bà thủ thỉ như tôi.Mà cũng chả gì phải chịu khó cả, tôi thích lẫn quẫn bên bà để nghe bà kể chuyện đời xưa. Bà có một kho chuyện đời xưa hay lắm, chỉ phiền một nỗi là kể rồi bà lại tưởng mình chưa kể, nên cứ kể đi kể lại đến nỗi tôi thuộc luôn Bà có một cái giỏ bằng mây, trong đó gồm trầu, cau, vôi, ống nhổ trầu, khăn tay, sách kinh, xâu chuổi. Nói chung là những vật bất ly thân với bà, đi đâu bà cũng xách theo.
   Có lần tôi xếp cái giỏ lại cho nội.Tôi thấy nội xếp ngay ngắn ở dưới đáy giỏ một chiếc khăn lụa trắng đã ngã màu thời gan. Tò mò tôi giở ra xem, đó là một bài thơ được thêu tay rất đẹp.Vuông lụa được viền tỉ mĩ màu đỏ, phía trên có thêu một cành mai đang trỗ hoa vàng rực rỡ, có đôi chim đang quấn quít bên nhau. Tựa đề bài thơ là " Nhớ Trường " , phía dưới có dòng chữ thêu, Thơ : Lê Vẻ, Người thêu : Hồng Anh.  Thấy tôi lẫm nhẫm đánh vần từng chữ, bà cầm lấy để nội đọc cho con nghe. Rồi bà kể: "bài thơ này là của chú Bảy con làm khi nằm trên giường bệnh ,còn người thêu bài thơ là người yêu của chú. Sau ngày chú chết ,biết nội đau buồn vì thương nhớ con, cô đem kỷ vật yêu quý nhất của mình đem tặng cho nội. Cô còn thường xuyên lui tới chăm sóc bà nội, mãi lâu sau cô mới đi lấy chồng".
    Qua lời kể của Nội tôi biết chú Bảy là người con được nội yêu quý nhất trong gia đình.. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại hiếu để , hòa thuận với anh em.Chú ra đi đối với cả gia đình là một mất mát không gì bù đắp được. Nội  nói chú  có đôi bàn tay rất đẹp, chú đàn giỏi, vẽ đẹp, hát hay. Tôi cũng có đọc ở đâu đó người ta viết rằng, những người đàn ông có đôi tay đẹp thường tài hoa nhưng yễu  mệnh...
     Chú Bảy tôi  học ở trường Petrus Ký,  Sài Gòn ( bây giờ là trường chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hố Chí Minh). Những năm tháng ấy học sinh hay tham gia phong trào kháng Pháp. Năm cuối cấp Trung Học, trong đám tang trò Ơn (Trần Văn Ơn ), chú bị mật thám bắt và bị giam 6 tháng, khi ra tù chú lâm bệnh nặng.Thời gian còn lại của cuộc đời  chú chỉ nằm trên giường bệnh rồi  ra đi. Chú mất năm 21 tuổi, sau mấy năm chống chọi với căn bệnh lao phổi. Đám tang chú có rất đông học sinh trường Petrus Ký đến tiễn đưa, nhiều nữ sinh khóc nức nỡ. Tôi nghĩ người đau buồn nhất chắc vẫn là cô Hồng Anh.Có lẽ thời ấy người ta yêu nhau mơ mộng hơn,  đẹp hơn và trọng tình nghĩa hơn... Rất lâu sau cô mới lên xe hoa và có đến xin phép nội, như một lời từ biệt...
    Từ đó mỗi lúc buồn nội lại lấy bài thơ ra đọc, xong rồi gấp lại xếp ngay ngắn cất trong giỏ trầu., đi đâu bà cũng đem theo. Nội nghiện ăn trầu như người ta nghiện thuốc lá. Ngày bà theo chú Út xuất cảnh ra nước ngoài. Cả nhà phải cam kết là qua Mỹ cũng có trầu cau, bà  mới chịu đi. Bà  nội già rồi, đi xa làm gì ,nhưng bà  là người được cô tôi bảo lảnh chính thức, bà đi thì đám con cháu mới được đi.
    Trên bước đường tha phương, nội mất đi, không biết chiếc khăn thêu thất lạc lúc nào. Cô Ba tôi là người  chính thức nuôi dưỡng nội cũng mất rồi , không còn ai để mà hỏi. Tôi nghĩ chắc cô đã chôn cái bài thơ kỷ niệm ấy theo nội  ngày bà nằm xuống. Đó là kỷ vật quí giá nhất của nội, về một người con mà nội yêu quí ,về một nỗi đau mà thời gian cũng không làm cho nội nguôi ngoai.
   Ngày tháng cứ qua đi, một năm là đã dài lắm mà mấy chục năm đã qua rồi. Nhưng tôi lại thấy sao mà nhanh quá, cái con nhỏ lẫm nhẫm đánh vần bài thơ ấy giờ cũng đã hai màu tóc.Càng lớn tuổi tôi càng nhớ nhiều về kỷ niệm. Tôi thích hồi tưởng và ghi lại những kỷ niệm của mình, về quảng thời ấu thơ ,về những ngày đi học, về những ngôi trường mà tôi đã học từ bé cho đến  lớn lên.
    Một ngày tôi chợt nhớ  bài thơ  của chú Bảy mà tôi đã đọc khi còn nhỏ. Không hiểu sao bài thơ " nhớ trường"  ấy nó hiện lên trong tôi từng chữ một. Thật kỳ lạ vì tôi nhớ được mà chẳng cần phải ghi nhớ gì hết, trong ngần ấy năm trời..Cứ thể như bài thơ ấy đã đi vào ký ức của tôi và nằm im đó, giống như nó được xếp vào cái ngăn kéo, chỉ chờ một ngày tôi mở ra.Chắc không phải là như Nội nói, vì chú và tôi kỵ tuổi nên tôi sinh ra mà chú mất.
     Có  lần Bà nội buột miệng khen: cái con này nó" sáng", giống chú Bảy nó. Người già hồi xưa rất kiệm lời khen, sợ con nít khen nó hư.Nhưng nhiều lúc đi đâu gặp người quen tôi nghe bà nói : trong đám cháu có con thằng Năm, nó giống chú Bảy nó, "sáng" lắm. Lúc nhỏ tôi chẳng biết "sáng "là gì, nên cứ nhe răng cười. Lớn lên, tôi thấy mình cũng chẳng " sáng " gì. Trong mấy chục đứa cháu của Nội có nhiều anh chị em, thành đạt và giàu có. Còn tôi chỉ lảng nhảng ,làng nhàng, nhưng tôi thích Bà Nội nói tôi giống chú Bảy. Tôi nghĩ chú cháu tôi dù lớn lên trong hai thế hệ  nhưng vẫn có sự đồng cảm...
    Tôi như cảm nhận được nỗi buồn của chú, tôi hình dung  chú đang bệnh, nằm ở trong một căn phòng nhỏ. Căn phòng màu trắng  có cửa sổ trông  ra xa  xa là ngôi trường cũ.  Chú lặng nghe tiếng trống trường vang lên báo  giờ tan học. Đứng ở ô cửa sổ chú nhìn  thấy các bạn kéo nhau ra về. Chú  nhớ bạn bè, nhớ sách vỡ, nhớ những ngày thi căng thẳng, nhớ khi vui vì đạt điểm cao, nhớ lúc buồn" thi không ăn ớt thế mà cay ". Những ước mơ công thành danh toại  với chú giờ chỉ là  ảo mộng ...
    Rồi tôi òa khóc khi nghĩ đến cảnh cô Hồng Anh ngồi thêu bài thơ cuối cùng,  bên người yêu  thoi thóp trên giường bệnh. Và ngày mai sẽ mãi mãi không còn thấy nhau nữa, khi đôi lứa yêu nhau nồng thắm mà âm dương làm cách biệt đôi đường.
    Không biết bây giờ cô còn sống hay đã mất, cô có còn nhớ bài thơ ngày cũ không? Bài thơ mà qua nét thêu của cô đã đi vào trái tim của con bé năm xưa. Giờ tôi muốn ghi lại vì sau này tôi sợ mình sẽ quên, tới một tuổi nào rồi người ta cũng quên, quên mãi mãi. Để bài thơ này sẽ còn ở lại như lưu một chút tâm tình của người bạc mệnh , giữa thời non nước chiến chinh....
                                                            NHỚ  TRƯỜNG
Nhớ mái trường xưa trống điểm thùng
Nhớ thầy nhớ bạn nhớ hiếu trung
Nhớ những phút thi hồi vinh nhục
Nhớ lúc phân ly gót ngại ngùng
Duyên may gặp chốn sôi kinh sách
Phận bạc đành cam bước tiến ngừng
Dừng gót kêu lên, bạn ơi bạn
Ngước mắt trông xa, trường hỡi trường
                                                                             THƠ LÊ VẺ

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

BÃO DỮ

        Có một cơn bão dữ vừa đi qua... Suốt một tuần lễ, khi mà nó vừa xuất hiện ở Thái Bình Dương là tin tức dự báo trên Tivi, trên mạng được cập nhật hằng giờ. Người ta dùng chữ dự báo xét cho cùng cũng chính xác, vì nó cũng là điều dự đoán, chỉ 50-50 thôi. Không ai có thể nói chính xác được nó đi đâu,  chuyển hướng ra sao, và tâm bão sẽ vào nơi nào. Mới đầu người ta tưởng nó sẽ đi vào miền Nam, hay  Nam trung bộ.Đó là nơi tôi đang sinh sống bây giờ. Nghĩ bụng phải ra siêu thị chuẩn bị một số thức ăn phòng những ngày mưa to Dẫu sao ở Cao nguyên cũng chịu ảnh hưỡng gián tiếp thôi chứ không trực tiếp như miền duyên hải. Nhưng rồi nó đột ngột chuyển hướng , người ta lại dự báo bão sẽ vào miền Trung, nơi mà mới mấy tuần trước vừa hứng chịu một cơn bão. Người miền Trung thì có kinh nghiệm đón bão hơn dân Cao nguyên, người ta lại cuống cuồng chuẩn bị, và cứ căng mình chờ cơn bão đến. Ngày hôm sau dự báo bão lại chuyển nơi đổ bộ ra Bắc Trung bộ.  Hôm sau nữa, thực ra không phải là Bắc miền Trung mà bão lại tiến thẳng vào miền Bắc, cụ thể là Hải Phòng Quảng Ninh, bấy giờ đã giảm cấp xuống,  ít nguy hiểm hơn . Lúc đi sang biên giới Trung quốc chỉ còn là một vùng áp thấp, gây những cơn mưa lớn  rồi tan đi.
       Nhưng khi Bão quét ngang Philipine, nó còn nguyên sức mạnh là một cơn cuồng phong hủy diệt loài người. Mấy ngày đầu người ta chẳng có tin tức gì. Khi mà thông tin liên lạc đều bị xóa sổ .Máy bay không đáp được vì phi trường bị tàn phá, đường bộ cũng không đến được vì đường xá hư hại, cây đổ ngỗn ngang. Vùng bị bão dường như bị cách ly và cô lập với bên ngoài. Tôi không hình dung ra thời gian đó người  ta phải chống chọi ra sao với cơn cuồng nộ của thiên nhiên, vì đến từng tuổi này tôi cũng chưa lần nào phải trãi qua một cơn bão một cách trực tiếp. Nhưng tôi nghĩ chắc phải là khủng khiếp lắm, bỡi nó ngoài sức tưởng tượng của mình rồi..Đến hôm nay thì người ta dần tiếp cận được ,tin tức nhiều hơn .Những hình ảnh làm rơi nước mắt, làm lòng người  nhói đau. Đó là những xác người đươc đem ra từ các đống đổ nát. Đó là những đoàn người tơi tả chờ lương thực, thực phẩm. Đó là  người đàn ông lặng lẽ đứng trước ngôi nhà chỉ còn là đống gạch vụn. Đó là những người phụ nữ dõi mắt nhìn ra biển xa nơi có đứa con thơ bị cuốn đi theo dòng nước.Nghe nói còn có cả hôi của và cướp bóc, trong thiên tai còn có cả nhân tai.
     Cả thế giới người ta bắt đầu chung tay cứu trợ. Nhất là những nước vừa giàu vừa có kinh nghiệm đối phó với thiên tai. Hy vọng rồi sẽ có nước uống ,thức ăn có nhu yếu phẩm cần thiết. Mong sao nó được phân phát công bình để ai cũng có đủ. Kể cả những đứa trẻ mất cha, mất mẹ, cả những người già , những phụ nữ yếu đuối không sức mà tranh giành. Nhưng cứu trợ chỉ là giúp nhau vượt qua những lúc ngặt nghèo. Về tổng thể người  ta phải tự mình đi lại từ đầu. Chắc họ cũng giống như người Việt  mình thôi, cả một đời người có khi chỉ có được ngôi nhà là tài sản lớn nhất , mấy chục năm xây dựng chỉ có một giây phút thành đống gạch vụn. Công trình trăm năm phút chốc bỗng tan tành... Cả người cũng kẻ mất, kẻ còn, sá chi đến của cải phù vân.
      Trên TiVi còn thông báo có cả người Việt mình trong vùng thảm họa nữa. Chao ơi làm dân tha phương, đi đâu không đi lại đi về vùng rốn của thiên tai. Người ta là dân bản địa còn tả tơi trong bão, huống gì mình là dân nhập cư. Đúng là : "Phận nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo". Bây giờ ở quê nhà có những đứa trẻ đang ngóng tin cha mẹ, có những bà mẹ già đang trông đợi tin con. Nghe nói số người Việt cũng đang tập trung lại  chờ cứu trợ, nhưng giao thông vẫn còn khó khăn lắm để tiếp cận. Cầu mong cho họ mạnh mẻ, đùm bọc thương yêu nhau trên xứ người để cùng vượt qua khó khăn.
     Người Philipine họ cũng nghèo như mình vậy, họ giỏi về làm vườn, giỏi về nhạc công và cũng đi lao động khắp nơi trên thế giới. Giờ phút này những đứa con xa quê cũng đau đáu nhớ về quê hương với một giọt nước mắt.Có câu đất lành chim đậu nhưng thế giới này cũng có những vùng đất dữ dội. nằm trong rốn bão, nằm trong vòng đai lữa, nằm trong đường nứt gảy của địa cầu , như Nhật bản, như Philipine...Vậy mà sau thiên tai họ vẫn mạnh mẻ sống , vẫn bám biển ,bám đất để xây dựng lại. Vì đó là nơi mà cha ông họ đã sống đã tồn tại qua mấy ngàn năm.Thiên nhiên thì uy lực nhưng con người, sức chịu đựng cũng vô biên, lớp này mất đi lớp khác tiến lên.Vậy mới biết trong lòng mỗi người chữ quê hương sâu đậm biết dường nào.
     Suốt một tuần khi cơn bão tàn phá, nơi tôi ở vẫn nắng chang chang. đêm đến ánh trăng non đỏ quạch báo hiệu một ngày mai rực nắng.Giữa thời tiết đẹp tôi cảm thấy dường như có gì mình không phải lắm, sao mình lại ở một nơi đẹp như thế này trong khi phía bên kia Biển Đông có cả trăm ngàn người đang mưa dầm đau khổ. Lần đầu trong đời tôi cảm nhận thiên nhiên với trái tim nặng trĩu. Rồi tôi cũng tự an ủi mình , sau cơn mưa trời lại nắng, sau đau thương con người  sẽ mạnh mẻ hơn. Họ cũng là một dân tộc can đảm, những con người lớn lên từ đảo nhỏ giữa lòng đại dương bao la, họ dám đương đầu với bão táp, họ dám sống và dám chết trên quê hương...Cầu xin ơn trên ban thêm cho họ  tình yêu và sức mạnh.
     Hôm nay  tôi lại nghe tin dự báo mới nhất, có một vùng áp thấp mạnh lên thành bão ngoài khơi Thái Bình Dương....

     

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

NHỮNG MÙA NOEL

      Những màu sắc rực rỡ, lấp lánh xanh tím đỏ vàng bao giờ cũng làm tôi thích thú. Mà sao lại không nhỉ khi màu sắc làm con người thêm yêu đời, cuộc sống sẽ đơn điệu biết bao nếu không có sắc màu. Mỗi lần vào nhà sách, cho đến khi lớn tuổi rồi tôi vẫn say mê ngắm nghía những hộp màu chì, màu nước, những hộp sáp đến mấy chục màu.Tôi hay tặng mấy đứa cháu mình những hộp màu ngộ nghỉnh.Và khi mùa Noel đến, người ta lại bày bán thêm những đồ trang trí Noel nho nhỏ. Tôi cũng bỏ không ít thời gian để lục lọi mua thêm vài món dù ở nhà cũng đã có đủ cả rồi. Nào là những trái châu đủ màu, lấp lánh sáng bạc, đỏ tía, đỏ thẫm, váng ánh kim , vàng sáng lóng lánh, xanh thẫm , xanh lá cây, xanh lam . Những vòng hoa bện bằng rơm, kết thêm những bông hoa Christmas đỏ rực và những trái thông khô ngộ nghỉnh. Còn đủ loại các ngôi sao năm cánh, tám cánh với những chiếc tua dài nhiều màu để gắn trên cây Noel. Tôi thích nhất là những cái chuông lớn bé, màu đã đẹp rồi, khi gió thổi nó phát ra tiếng nhạc vui tai. Còn nữa ,đó là mấy cây kẹo giả hình xoắn ốc treo lên cây nó cứ xoay tít thật vui mắt. Những cây nến be bé với thật nhều tua kim tuyến, Ông già noel và Thiên thần cũng bé xíu xinh xinh.
       Nhưng phong phú nhất vẫn là thiệp noel, những năm mà internet chưa phổ biến tôi còn có cái thú chọn thiệp để gởi cho bạn bè và người thân. Năm tháng đó một lá thơ ra nước ngoài cũng đi mất cả tháng, cứ đến đầu tháng mười một là mẹ tôi đã nhắc tôi đi mua thiệp.Tôi lục lọi mê man giữa những thùng thiệp Noel đủ màu, đủ loại.Để gởi hết cho cô bác dì chú ở trong và ngoài nước tôi phải chọn cho mẹ tôi cả chục cái. Về nhà bà tự tay viết lời chúc giáng sinh và năm mới đến cho anh chị em.Lúc đó tiền gởi một lá thơ ra nước ngoài cũng khá mắc, nhưng đó là thông lệ chung của gia đình. Và mẹ tôi cũng rất vui khi nhận được những thiệp Noel của các chú bác dì cậu. Bà đọc đi đọc lại rồi trang trọng gắn nó lên cây Noel của nhà như mối tình thân dù cách xa nhau nghìn trùng.Tôi hay chọn những mẫu thiệp đơn giản, vì nó nhẹ gam khi gởi đi,như những cây nến sáng lung linh, những chùm trái châu lóng lánh,những thiên thần nhỏ đang ca hát.Nhưng tôi vẫn thích nhất là tấm thiệp vẻ một ngôi nhà thờ nhỏ với cái tháp chuông cao ngất,như đang đong đưa gióng lên tiếng chuông âm vang.Trên con đường nhỏ phủ đầy tuyết dưới hàng cây thông cao trắng xóa lạnh lẽo vài bóng người co ro đang đến Nhà thờ dự lễ nữa đêm. Khung cảnh lãng mạn giống như trong một bài hát.Tôi nghĩ có lẽ đó là cảnh một ngôi nhà nguyện nhỏ ở xa xôi đâu tận vùng Bắc Âu, nơi quê hương của ông già Noel.
       Rồi năm tháng cứ trôi qua cô tôi và dì tôi già rồi mất, không còn ai gởi thiêp Noel cho mẹ tôi nữa. Mẹ tôi cũng rời quê hương đi xa, bây giờ noel bà dự lễ ở một ngôi nhà thờ xa lắc.Đàn con cháu cứ lớn lên đi học và đi làm, chúng dần dần bỏ đi hết.Nơi này cũng chỉ còn lại ba chị em tôi , những mùa Giáng sinh sum họp đông đủ qua rồi.Thời buổi hiện đại, không ai còn gởi thư nữa, nhấc phone, nói vài câu cho gọn. Thiệp điện tử ảnh động, ảnh tỉnh có cả lời chúc và nhạc Giáng sinh réo rắt. Mùa Noel trên mạng, tràn ngập những những bài hát từ cổ xưa mấy trăm năm đến tân thời, tràn ngập những quà tặng ,có thể chọn lựa rồi gởi cho nhau không cần lễ mễ đến tiệm mua nữa.
       Những buổi tiệc Noel đông đủ ngày ba tôi còn sống là vui nhất, khi đám con đi lễ đêm ,ông ở nhà chuẩn bị đầy đủ. Nào thức mặn, thức ngọt,nào trái cây, nước ngọt. Đi lễ về cả nhà ùa vào ăn uống ngon lành.Chỉ có ba tôi là ăn rất ít, ông ngồi ở xa ngắm nhìn mấy đứa con. Có lẽ phút giây đó lòng ông hạnh phúc lắm. Không ai lấy lại được những gì đã qua,nhũng tháng năm cũ đã chìm trong dĩ vãng, cuộc sống cứ tất bật trôi. Một mùa noel lại đến, một năm sắp trôi đi hết. Đời sống đầy những đổi thay và tôi chấp nhận như vậy...
      Mấy chục năm nay về nhà chồng, ngày áp lễ bao giờ tôi cũng chọn mua hai hộp bánh kem Noel . Người ta làm giống hình một khúc cây sồi với những vân gổ là chocolate, những chùm dây leo, hoa lá  bằng đường  ngọt với mấy ổ nấm  bằng kem màu sặc sỡ phủ đầy lên trên. Một hộp tôi tặng cho bố mẹ chồng.Một hộp là của hai vợ chồng tôi , ông bạn già của tôi thích bánh ngọt.Có lẽ những người thích ăn ngọt là người yêu đời. Còn tôi là người thích màu sắc,tôi thích những ngôi sao lấp lánh rực rỡ,  những dây kim tuyến lóng  lánh...
      Cả  những chùm đèn đủ màu sáng nhấp nháy trong đêm đen , ánh đèn làm ấm lòng người lữ thứ giữa đêm đông  lạnh lẽo.

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

DÒNG SÔNG ĐỜI

       Không biết tự bao giờ tôi bắt đầu chú ý đến những người già lão và bắt đầu biết cảm thương họ, có lẽ từ lúc tôi cảm nhận được tuổi già đến mau quá và tôi nhìn nơi  họ hình ảnh của mình đôi mươi năm nữa.
       Cách đây không lâu tôi có xem  tấm hình của một gia đình ” tứ đại đồng đường” trên báo, và một bài viết khen ngợi, bốn đời sống chung mà vẫn ấm êm. Cũng mấy hôm sau có ý kiến người ta comment rằng, con cháu trong gia đình này nói, thật ra họ không hạnh phúc viên mãn đến như vậy, và cuộc sống chung  thật ra cũng ngột ngạt lắm.
       Điều đó tôi nghĩ  cũng là lẽ thường thôi, vì tuổi già và tuổi trẻ nó cứ như là hai mặt của một tấm huy chương, cứ như là hai mặt của cuộc đời. Nó có chút gì  là đối nghịch, chút gì đối kháng, và cả đối lập nữa. Lúc còn bé tôi rất ghét người già ( cho dù đó  là người thân của tôi đi nữa ). Có lẽ vì mẹ tôi hay nhát, nếu con không ăn cơm mẹ sẽ gọi ông già , hay nếu con không ngũ sớm mẹ sẽ kêu bà già bắt. Gần sát nhà tôi có ông già Sáu, ông là hung thần của đám con nít. Đứa nào khóc nhè mà nghe nói gọi ông Sáu  là nín khe ngay, bởi vì ông sẽ cất giọng ồm ồm : đứa nào khóc vậy, có muốn  ông sáu ăn thịt không. Vậy đó… và người già đối với tôi cứ như là  ông  ngáo ộp, như bà phù thủy.
       Lúc đó ba mẹ tôi còn trẻ, nhưng trong nhà còn có một ông bác họ không vợ  không con. Ba tôi thương anh  đem về nuôi dưỡng. Ông Bác của tôi vừa già nè, tóc thì bạc , răng thì rụng, miệng thì móm còn hay càu nhàu, ngũ thì ngáy to. Bác có trách nhiệm trông coi đám nhóc trong nhà, không cho mấy chị em nghịch ngợm  làm tôi ghét ông lắm.
       Dần lớn lên  năm mười mấy tuổi, bắt đầu biết  tập tành đọc tiểu thuyết. Có lần tôi vớ được tập truyên của nhà văn Mai Thảo. Trong đó kể lại mối tình của hai nhân vật đã ngoài ba mươi tuổi. Lúc ba tôi phát hiện tịch thu, tôi đã phân trần : con có coi đâu ba, truyện đó chán lắm, cứ mấy người già thôi.. Với một cô bé mười lăm như tôi thì ba  mươi mấy là già lắm. Những nhân vật đó đáng bằng ba mẹ mình rồi, lẽ ra họ nên sống vì bổn phận và lẽ ra họ không nên yêu nhau nữa.
      Có một khoảng thời gian tôi về Sài Gòn ở với bà nội để đi học. Nhà có hai bà cháu, tôi học lớp đêm nên chín mười giờ mới về đến nhà. Khuya rồi mà bà nội vẫn bắc cái ghế ngồi ngoài hè đợi tôi. Chẳng cảm động chút nào vào nhà tôi nhăn nhó : nội ơi con đi học  chớ có đi chơi đâu, nội cứ ăn cơm và ngũ trước đi. Nhưng nội vẫn chờ tôi mỗi đêm và điều đó làm tôi rất bực bội. Ít lâu sau bà nội theo chú Út đi xuất cảnh nước ngoài. Mấy năm sau  nữa  nội mất luôn ở bên đó, nội đã đi và đi mãi như vậy … Nội yên nghĩ trong một nghĩa trang trên một ngọn đồi ở mãi tận Cali mà tôi chỉ nhìn thấy qua ảnh. Mấy chục năm rồi, cũng có khi tôi nghĩ có lẽ phải thu xếp và cố gắng để đi thăm nội, tôi  sẽ ngồi bên mộ bà  nội để khóc một lần cho đã. Khóc cho cái con bé trái tính trái nết ngày xưa, khóc cho một khúc quanh cuộc đời mà gia đình tôi phải nghìn trùng xa cách, và khóc cái tuổi già đang đến , rồi mình cũng sẽ bắt ghế ngồi đợi cháu như nội ngày xưa.
       Có một câu bà nội tôi hay nói : khi nào con già rồi con sẽ hiểu. Bây giờ đôi khi tôi vẫn nói với mấy đứa nhỏ ở nhà y sì cái câu nói của  nội ngày xưa. Lịch sử lập lại, chỉ có điều khi hiểu ra thì người ta không còn trẻ nữa và những người thân yêu cũng không còn ở  bên cạnh mình . Ba tôi cũng mất sau bà nội chỉ một năm còn mẹ tôi đến sống với mấy đứa  em ở xa… xa lắm…Đến bên kia bờ Đại Tây Dương.
        Bạn bè quanh tôi  bây giờ đa phần cũng cùng hoàn cảnh giống tôi , bạn thì mất ba, bạn thì  mất mẹ, có bạn không còn cả ba và mẹ. Nhưng  cũng có vài bạn may mắn lắm vì còn cả bố lẫn mẹ, tôi vẫn nghĩ bạn đó thật là hạnh phúc. Nhiều lần đến thăm bạn bè, tôi  biết  chăm sóc người già cũng không dể dàng gì, nhất là những lúc các cụ ốm đau. Một  người bạn đã tâm sự với tôi :.. vất vả lắm, nhưng ngày nào mẹ còn bên mình là mình còn cảm giác an vui …Tặng bạn câu ca dao này, cũng là tự tặng cho chính mình vậy:
                                Đêm đêm con thắp đèn trời
                            Cầu cho cha mẹ sống đời với con
        Tháng ba năm nay tôi có đến thăm thầy cũ nhân  ngày thầy cô từ nước ngoài về thăm quê hương.Thầy đã 82 tuổi còn cô cũng đã 77. Tôi cứ ngồi yên thật lâu  khi các bạn trò chuyện , để ngắm cô thầy ngồi bên nhau và tôi rất ngưỡng mộ. Họ đúng là những nhà mô phạm của thế kỷ trước, nhũng đôi lứa yêu nhau bền vững, vượt qua bao sóng gió và cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. ..Em xin chúc  thầy cô được sức khỏe, đươc bình yên bên nhau và  mãi mãi yêu nhau. Bây giờ thì em biết, ở tuổi nào người ta cũng cần được yêu thương. Được người yêu hạnh phúc hơn yêu người, nhưng cầu cho những kẻ có lòng đều được yêu nhau.
        Ai cũng có một thời trẻ tuổi, cái  tuổi trẻ vui tươi nhưng cũng đầy nông nổi, cái tuổi mà người ta dễ mắc phải những sai lầm. Lúc đó có ai bảo rằng bạn đã sai rồi thì nhất định không chịu đâu. Chỉ mãi về sau , khi dòng sông đời cứ trôi đi qua bao ghềnh thác, mọi điều vỡ vạc ra thì tuổi già đã thấp thoáng. Nhưng cuộc đời vẫn cứ là như vậy, dòng sông  đời vẫn cứ trôi đi… và lịch sử vẫn lập lại.
        Vậy cũng nên  tha tội chết cho đám tuổi trẻ hậu sinh  nhỉ … Bởi vì ai cũng có một thời….
                                                                                                 

                                            

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

NHỮNG BÔNG HOA TRẠNG NGUYÊN

       Trong sân vườn nhà tôi có một cây Trạng Nguyên, cứ cuối tháng mười  khi những cơn mưa dần ngớt nó trổ những chùm hoa đỏ rực rỡ . Bên Tây người ta gọi hoa này là hoa Chrismas, ông bạn già của tôi trong chuyến đi du lịch Đà Lạt đã đem về một cành. Tôi dâm xuống bên cạnh hàng rào,  kể ra nó cũng dễ mọc, đâm chồi mạnh mẻ và cao dần. Khi hoa nỡ thời tiết cũng chuyển  lành lạnh, báo hiệu  mùa giáng sinh  gần đến. Đã bao mùa Noel đi qua trong đời nhưng tôi vẫn bồi hồi náo nức khi nhìn thấy những chùm hoa  Trạng nguyên đỏ rực trong  góc vườn
       Tôi yêu những mùa giáng sinh như yêu một quảng đời thơ ấu, gia đình ba mẹ và mấy chị em còn. sum họp bên  nhau..Thời ấy gia đình tôi nghèo lắm, mà không nghèo sao được khi sáu  chị em cứ năm một lần lượt ra đời. Cả Thành phố chỉ có mỗi một hiệu bánh ngọt, đến mùa Noel người ta bày những ổ bánh khúc cây trang trí những bông kem đủ màu. Đi học về ngang mấy chị em dí mũi vào tủ kính nhìn cho đã thèm .Nhỏ em thứ tư phát biểu một câu nhớ đời : mai mốt em lớn có tiền nhiều em sẽ mua mấy ổ bánh về ăn cho đã. Lớn lên , nó là đứa khá giả nhất trong chị em. Nhớ lại mơ ước đơn sơ ngày còn nhỏ mấy chị em bùi ngùi.  
      Ngày  ấy ba tôi ở trong đơn vị xa, nhưng Noel ông vẫn cố gắng về với các con. Quanh thành phố ngày xưa có nhiều thông lắm, ông chạy xe jeep vào rừng thông tìm chặt một cành đẹp chở về. Mấy cha con dựng cây thông ở giữa nhà.Tôi lớn nhất bê cái thùng đồ Noel ra, mấy đứa bé bu lại soạn ra lau bụi vì đã cất kỷ qua một năm. Đó là những trái châu màu săc sặc sỡ, những dây kim tuyến lấp lánh, những ngôi sao và hình thiên thần bằng giấy xinh xinh. Ba tôi giăng đèn màu lên cây, xong ông rắc những miếng bông gòn mỏng mảnh giả làm tuyết rơi.Phần trang trí ông nhường cho mấy chị em, đó là những công việc thật thích thú. Đêm xuống mấy cha con thắp điện cây noel ngắm công trình rực rỡ  qua  một ngày bận rộn. Lúc đó ba tôi hay hát bài Trời cao, bài hát vào mùa vọng giáng sinh:
         Trời cao , hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa đấng chuộc tội.
         Trời cao, hãy đổ sương xuống ,và ngàn mây hãy mưa đấng cứu đời
      Dẫu còn bé , tôi vẫn hình dung được, tiếng hát buồn của người du mục đi trong sa mạc. Tiếng hát khao khát một đấng cứu thế, như một minh quân của thời loạn lạc. Dẫn đưa con người vượt qua những lầm than của kiếp sống vươn tới một ánh sao xanh giải thoát muôn đời. Mấy ngàn năm qua nhưng tiếng kêu trong sa mạc vẫn vang vọng. Mỗi mùa Giáng sinh về, vẫn đem lại cho nhân loại một niềm hy vọng mới . Như ánh sao lạ đưa bước chân Ba Vua tới chiêm ngắm, và lòng người sao tràn ngập niềm vui .
     Năm nay, những bông hoa Trạng Nguyên lại thắm đỏ,  một mùa Noel lại đến . Sao tôi không hề cảm thấy tuổi tác đè nặng lên vai. Lòng tôi sao hớn hở như con bé ngày xưa cặm cụi viết lá thư cho ông già  Noel đặt ở gốc cây thông. Tối hôm đó thao thức không ngũ được mong mau  sáng để mở quà... Cũng không biết từ lúc nào tôi biết đó là món quà của ba mẹ mua để vào lúc mấy chị em ngũ say. Chỉ biết rằng khi bắt đầu lớn hơn tôi đã thay ba mua quà noel cho mấy đứa em nhỏ. Rồi ba tôi mất, đứa em trai  trang trí hang đá và cây thông thay cho ba mỗi  tháng mười hai đến. Chúng tôi đã lớn lên với những mùa Noel như thế, những cuộc đời cứ nối tiếp nhau. Dù ngày xưa không sung túc và đủ đầy như bây giờ, nhưng hạnh phúc và yêu thương của Chúa Hài Đồng đã tỏa sáng trong lòng chúng tôi. Những ngôi sao ngày xưa vẫn lấp lánh trong lòng mỗi đứa, khi Giáng sinh lại về.
      Và những bông hoa Chrismas đỏ rực trên cành.
   
   
      .

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

KỶ NIỆM


          Ngày còn bé tôi đã đọc ở đâu đó một câu viết như thế này : Kỷ niệm thời tuổi trẻ là cái gối êm ả cho chúng ta khi về già. Thấy hay hay nên tôi ghi nhớ nhưng không hiểu lắm. Đến khi mái tóc đen đã nhuốm bạc, nhiều đêm gối đầu lên kỷ niệm, thả hồn trôi về quá khứ rồi ngủ một giấc thật êm đềm. Đơn giản như vậy thôi, tôi cũng cảm thấy mình hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì đã chung một ngôi trường kỷ niệm với các bạn, tôi hạnh phúc vì được làm học trò của các thầy cô mình. Dù ngày hôm nay tôi không phải là người thành công , nhưng từ quãng đời đó tôi đã lớn lên, làm người và biết cảm nhận cuộc sống với đầy đủ những ý nghĩa của nó.
             Ngày ấy đám tụi mình chỉ là những cô bé cậu  bé còn ngây thơ, thầy cô thì tuổi đời  rất trẻ. Thầy trò mình có chung một tuổi trẻ phơi phới xuân xanh, một trái tim nồng nhiệt và sôi nổi. Đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất của một đời người, mãi làm sao quên.Tôi nhớ năm lớp 7, giảng bài phương trình bậc nhất xong cô  Thủy nói : “có 50 bài tập đang chờ các em”. Thoạt đầu tôi nghĩ là tai mình nghe lộn, chắc là 5 bài. Nhưng sau đó cô cho đúng 50 bài tập (tôi không nghe lộn một chút nào). Tuy thời gian cô cho đem về nhà cũng xa, nhưng không chỉ giải bài tập, còn phải trình bày rõ và gọn gàng. Tất cả các dấu bằng phải nằm trên một đường thẳng, dấu gạch ngang phân số phải nằm giữa hai dấu bằng. kết quả x = phải đóng khung. 50 bài tập đó,  tất cả các dấu bằng và dấu gạch phân số  tôi đều kẻ bằng thước. Mãi đến bây giờ  kiểm tra vở  toán của đám nhóc ở nhà tôi vẫn nổi giận khi thấy các dấu bằng  không thẳng hàng.(hiệu ứng mà )
                Tôi nhớ năm lớp 11, thầy Đại Hiền  kể cho cả lớp nghe một bộ phim  khoa học giả  tưởng, phim đang chiếu ở rạp Thăng Long. Kể xong thầy kết luận :” các em nên đi xem đó là một phim bổ ích, dành cho những người  trí thức”.Cả lớp ồ lên :” tụi em mà trí thức gì thầy”. Thầy la :” tại sao các em nghĩ vậy, các em là những người được ăn học, là học sinh, là những người trí thức”. Bao nhiêu cái miệng ở dưới lớp đều toét ra cười (hơi ngô ngố một chút):” Vậy hả thầy, tụi em cũng là người trí thức hả thầy”. Nhưng thầy mình nói thì phải đúng rồi, làm sao sai được. Từ đó mỗi khi viết hai chữ nghề nghiệp: học sinh ,tôi và bạn bè đều cảm thấy có chút tự hào (lại hiệu ứng nhỉ).
               Tôi nhớ hội xuân năm lớp 9, thầy Giõng mặc áo dài the khăn đóng trong lễ khai mạc theo cổ truyền. Mấy đứa con gái bu lại  khen :” thầy ơi thầy mặc áo dài  the  khăn đóng đẹp quá, giống” Tuấn chàng trai nước Việt.” Thầy cũng vui vẻ : “tụi bây chọc thầy chớ đẹp cái gì”.  Đến giờ sinh hoạt  thầy đàn và hát cho cả lớp nghe bài Ảo ảnh. Đó là lần đầu tiên  nghe nhạc của Y Vân nhưng  tôi đã rất thích. Dẫu chưa nhẹ bước vào tình yêu, tôi vẫn như cảm được nỗi buồn của của một cuộc tình mà mãi mãi chỉ là ảo ảnh. Sau này  nghe nhạc tôi vẫn chọn những nhạc phẩm của Y Vân,  đến bây  giờ vẫn vậy…
                Tôi nhớ cô Suối Kiết và cô Ngọc Cầm dạy Văn năm lớp 6 , lớp 7. Cô Suối Kiết khuyến khích cả lớp viết nhật ký.  Cô bảo đó là một cách luyện văn. Tôi và nhỏ bạn thân tập viết nhật ký từ đó, nhật ký mà còn trao đổi cho nhau coi,  rồi nhận xét, góp ý và bổ sung nữa chứ, đúng là con nít. Cô ngọc Cầm thì  bắt mỗi đứa làm một cuốn “ Tôi đọc sách”. Trong đó có thể trích những đoạn văn hay,nhạc hay hoặc những câu châm ngôn .Tụi mình tha hồ sưu tầm, ghi chép và trang trí thật đẹp. Mới đầu chỉ để cô chấm điểm, dần dần tôi và các bạn rất thích  giữ gìn như tác phẩm của mình vậy.
                Tôi cũng nhớ những giờ Công Dân với thầy Đặng Đương, cứ xe 1, xe 2, xe nào đi đúng , xe nào đi sai. Tôi và nhỏ bạn đã rình theo, coi thử” Bố “đi xe đạp có đúng” luật đi đường không?". Nhớ thầy Nam với nét chữ rất đẹp , ngay cả khi thầy cho tôi con zero nó cũng rất tròn trịa và xinh xắn. Nhớ thầy Vĩnh tuy vóc dáng gầy gầy thư sinh nhưng  giọng thầy giảng bài rất to và sang sảng. Tôi cũng sợ môn nữ công với cô Đào Nguyên vì vụng về thêm lười may vá, nhưng lại mê những giờ vẽ của thầy Quang, vui nhất là những giờ ngoại khóa thầy cho cả lớp ra ngoài vẽ phong cảnh…Và  nhớ nhiều thầy cô khác nữa trong suốt 7 năm làm học trò Tổng Hợp, còn thật nhiều kỷ niệm. Tôi thì không chán kể đâu nhưng chắc các bạn  đã chán đọc rồi
             Cuốn” Tôi đọc sách” tôi cho ông anh họ mượn , đọc xong  anh  vô tư chuyền cho đám bạn, và có tên nào đó cuỗm luôn không trả làm nhỏ em khóc mất mấy ngày. Học vạn vật với thầy Nguyễn Sỹ Đính, tôi cũng bắt chước thầy hái hoa, lá và bướm nữa về ép đầy một tập vở. Đứa em năn nỉ mượn đi chấm điểm thủ công rôi làm mất luôn. Quyển album tem  tôi cùng hai nhỏ bạn T.L và T.N.N mày mò trao đổi mấy năm trời cũng đi theo một vị khách không mời. Đó là cái cách mà những kỷ vật lần lượt ra đi, từ Nhật ký, Lưu bút,  Đặc san  đến Kỷ yếu cũng không còn…
                Kỷ vật ngày xưa  tôi làm thất lạc hết rồi nhưng kỷ niệm cũ tôi vẫn lưu giữ trong tâm trí, đó là những thứ mà không ai có thể lấy được của tôi.Tôi thích ghi lại khi còn nhớ được vì sợ sau này mình sẽ quên. Đến một tuổi nào rồi ta cũng sẽ quên , quên mãi mãi….
                      
                                                                                         LÊ  KHUYÊN
                                                                                      Tháng 11 năm 2012

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

MÙA HÈ RỰC RỠ


    Một buổi chiều, bất kỳ như những buổi chiều khác sau một ngày dài mệt mỏi. Tôi từ phố rời cửa hàng cúa mình chạy xe về nhà, xuôi theo những con dốc dài, ngang qua một ngôi trường nhỏ nằm khuất dưới hàng cây phượng vĩ. Chợt nhìn thấy những chùm hoa đỏ rực rỡ dưới ánh nắng chiều, in trên nền trời xanh. Giật mình tôi tự hỏi : mùa hè về rồi sao? tháng ngày bận bịu chìm trong công việc tôi không còn nhớ chi đến mùa thu mùa hạ , những bông hoa phượng  như chợt nhắc tôi về  mùa hè  ngày xưa ....
    .Đã mấy mươi năm qua, kể từ mùa hè năm cũ khi đám học trò chia tay nhau mỗi người một ngả đời. Nhưng màu đỏ của hoa phượng như vẫn chói chang trong tôi. Nhắm mắt lại tôi vẫn hình dung được hàng cây phượng trong sân trường Vinh Sơn thời thơ ấu. Không biết các Soeur trồng từ khi nào, nhưng ngày tôi vào học , các gốc phượng đã to và già như những cây cổ thụ. Rễ bò chi chít trong sân còn tàn thì giao nhau che kín cả một khoảng sân rộng. Mùa hè chơi đùa trong sân trường , ngước mắt nhìn lên tôi chỉ thấy rợp trời một màu đỏ. Nó rực rỡ đến nỗi trái tim nhỏ bé của tôi như thắt lại, choáng ngợp.Tôi vẫn nhớ được ý nghĩ của mình lúc đó : Sao hoa phượng không nở quanh năm mà chỉ nở mỗi một mùa hè nhỉ.. Khi có một cơn gió thoảng qua hàng trăm cánh phượng rời cành bay tung trong gió. Đám học trò nhỏ tha hồ nhặt., hai cánh hoa xếp hai bên , một cái đài hoa ở giữa, gắn thêm hai cái nhụy cong cong là có một con bướm phượng ép trong vở. Hoa phượng nở đỏ trên đầu, hoa rơi lớp lớp dưới chân , hoa bay tung trong gió, hoa ép trong vở, hoa nhét đầy cặp sách.Và những mùa hè thơ ấu đã trôi qua như thế.
    Làm bé con thời chiến tranh đâu có biết đi nghĩ hè là gì. Không có bãi biển Nha Trang, không có đồi thông Đà Lạt. Suốt cả mùa hè tôi chỉ rong chơi quanh quẩn dưới gốc phượng, và những lớp học hè cho niên khóa mới.  Lớn lên một chút, vào lớp sáu trường Tổng Hợp, đầu tiên tôi có hơi  thất vọng vì sân trường bên này toàn là cây muồng hoa vàng, lác đác vài cây phượng non còn thưa cành.Không đẹp bằng ngôi trường nữ Vinh Sơn. Tôi nhớ trong  cuốn đặc san hè năm lớp chín  có anh chàng nào đó viết : Tôi yêu nhất là cây phượng trước lớp chín bốn. Cả lớp đồn đại rằng câu này là để gới đến Nguyễn thị Phượng. Tất nhiên, lúc đó P xinh xắn dễ thương lắm. Ngày còn bé để công nhận một cô bạn nào đó  đẹp  là điều rất khó khăn. Nhưng khi lớn lên rồi, nghĩ về mỗi cấp lớp học tôi lại nhớ đến những cô bạn xinh đẹp trước nhất. Niên khóa 68-75 cũng nhiều hoa khôi thật, nào là Trần thị Hường, Bích Tuyền, Chu thị Hạnh, Trần thị Tảo, Ngô thị Bình, Trần thị bích Nga, Ngọc Nga ,Vũ thị Mộc ,Trần thị Nhẫn, Huỳnh thị Tám… (còn nhiều nữa, các bạn nam bổ sung danh sách thêm nhé). Cũng có những cuộc bầu bán coi ai về nhất, nhưng ai đẹp hơn ai là còn tùy vào đối tượng. Có thể với anh chàng nào đó P là xinh nhất, với P C M thì N T T L là dễ thương nhất, với V V T thì N T B mới là đẹp nhất... Một thuở nào, những đóa hoa đã rực rỡ giữa sân trường, tỏa hết sắc hương. Làm vỡ tan trái tim của bao nhiêu chàng tuổi trẻ

Hạ đỏ có chàng tới hỏi
Em thơ chị đẹp của em đâu.
Chị tôi hoa trắng cài đầu
Đi giặt tơ vàng bên suối.

   Riêng với tôi có lẽ T T H là người đẹp nhất, vì bạn đã vội vã ra đi lúc còn trẻ, giống như những giai nhân trong thơ cổ, không để cho nhân gian thấy tóc bạc màu. Thời gian vốn là kẻ thù của nhan sắc, những má hồng năm xưa nay đã qua đi tuổi xuân thì. Nhưng mùa hè vẫn cứ vô tình trở về để nối tiếp mùa xuân. Thành phố mỗi một ngày một ít đi những cây phượng vĩ, màu hoa đỏ cũng vắng dần. Thay vào đó là hàng hàng lớp lớp đèn màu nhấp nháy cho một mùa lễ hội. Ban đêm thì lấp lánh lung linh , nhưng ban ngày chỉ thấy toàn dây là dây chằng chịt. Nhà tôi ở xa phố, xa những dây đèn lấp lánh.Chiều chiều sau một ngày dài mệt nhoài, tôi chạy xe về nhà. Chầm chậm qua những con dốc dài. Thoáng thấy bên trời những chùm phượng đỏ. Gợi nhớ lại những mùa hè đã qua… những mùa hè rực rỡ…



TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA

                     Em trở lại trường xưa bên đồi cao lộng gió.
                     Hàng cây xanh che rợp bóng sân trường.
                     Bước chân em qua hành lang hun hút.
                     Lớp học im lìm, bàn ghế cũng ngũ say.
                     Bên hiên vắng, luống mười giờ thắm đỏ
                     Nhớ lá thư anh trao vội giữa sân trường
                     Thư học trò ngây thơ, em nhận mà không giữ.
                     Nên chỉ mình em thôi, đi suốt cuộc hành trình
                     Em trở lại, về qua con đường  ngày cũ.
                     Tà áo ai bay bay xanh ngát buổi tan trường.
                     Nhớ tiếng đàn xưa, bản tình ca phiêu lãng.
                     Biết để tặng mình, em vẫn giả làm ngơ.
                     Tình ngây thơ em nhận rồi không giữ.
                     Giờ chỉ mình em thôi, quay trở lại trường xưa.
                   
                   
                 
                   

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN

    Tôi có mười hai năm ngồi ghế nhà trường,không dài mà cũng không ngắn. 12 năm thì có biết bao nhiêu bài học, có những bài học khó nhai, ngồi gạo mãi cũng không thuộc,cũng có những bài học không cần phải học tự nó đi vào tâm trí và không bao giờ quên được.Phải đi qua gần hết cuộc đời,hồi tưởng lại mới thấy cảm ơn những bài học đầu tiên ấy.Từ đó ta lớn lên  với lòng biết ơn cuộc sống,biết ơn ông bà tổ tiên đã xây dựng nên quê hương đất nước,biết ơn cha mẹ thầy cô đã cho mình hình hài, đã dạy dỗ những bài học đầu đời, mà mãi về sau  cũng không quên được.
   Bây giờ người ta vẫn gọi là đi nhà trẻ, lớp mầm, chồi.Hồi ấy gọi là lớp ấu trỉ viên nghĩa là chỉ lên chơi. hát,  vẽ và ở lại trường buổi trưa ăn cơm với  các soeur. Có lẽ vì còn bé chúng tôi hay làm đổ cơm ra bàn nên soeur dạy rằng mỗi hạt cơm là một hạt ngọc, không được làm rơi hạt ngọc. Ôm  mối thắc mắc rất lớn về tôi hỏi bà nội, nội ơi thế hạt ngọc là hạt gì nội.Bà nôi bảo hạt ngọc quý lắm con ơi .Còn bé quá chưa biết được cách nói so sánh tượng hình. Tôi lo lắng mỗi khi ăn cơm ,và lấy làm tiếc vì mỗi bữa  mình lại tiêu thụ hết một chén ngọc quý đến thế.Nhưng tôi bưng chén cơm rất thận trọng và nếu có rơi một hạt lập tức tôi nhặt lên cho vào bát ăn tiếp..Thói quen đó tôi giữ mãi đến bây giờ, lỡ rơi 1 hạt cơm tôi đều nhặt lại. Mà cũng hay lắm ở nhà tôi không bao giờ có cơm phải đổ đi, phần cơm thừa là của 2 con chó nhỏ Lucky  và Lucke.Nhưng hai con chó này cũng hư lắm , chúng kén ăn và bao giờ cũng để lại một ít.Không sao, hồi lâu có bầy chim Sẻ xà xuống và chúng ríu rít nhặt hết không còn một hạt. Tôi vẫn thích thú nhìn đàn Sẻ nhặt những hạt cơm bên hiên nhà, đó là những khoảnh khắc rất đẹp. Có lẽ chỉ với riêng tôi thôi nhưng nếu không cảm nhận  được những giây phút ấy cũng đáng tiếc biết bao nhiêu.Bài học đầu tiên của tôi, bài học về sự tiết kiệm.
    Lớn lên một chút, có lẽ là lớp năm (bây giờ là lớp 1),soeur dạy cho tôi bài học thuộc lòng nhưng tôi chỉ còn nhớ có hai câu, chắc vì đó là hai câu tóm gọn được hết ý nghĩa của bài:
    Hai tay bưng bát cơm đầy
    Nhớ ai cày cấy dạn dày nắng mưa.
Bài học đó cũng theo tôi đi suốt cả đời. Tôi biết yêu những người nông dân một nắng hai sương từ đó. Dẫu ở một thành phố nhỏ xíu, nhưng phải đi ra xa chừng mấy chục cây số mới thấy có cánh đồng lúa.. Mỗi lần có dịp ba tôi lái xe đi công tác tôi xin ba đi theo và tì mũi vào cửa kiếng xe tôi say sưa ngắm cánh đồng lúa và những người nông dân đang cày cấy . Đó là những con người lao động vất vả làm ra cho đời những hạt ngọc quý. Họ đáng quý hơn biết bao người sang trọng đẹp đẻ nhưng sống trên của cải có mồ hôi nước mắt của người khác. Bài học thứ hai trong đời, bài học về lòng biết ơn.
   Qua năm lớp tư, bây giờ là lớp 2.Vào lễ bế giảng năm học tôi được chọn vào đội múa, chúng tôi múa minh họa cho hoạt cảnh: vua Quang Trung đại phá quân Thanh..Một bạn nam đóng giả làm vua Quang Trung, đội múa chia làm hai một bên đóng làm quân Thanh,tóc thắc rít.Tôi ở bên phe quân sĩ của vua Quang Trung mặc quần dài đen dán giấy thủ công đỏ sọc hai bên hông ,lưng đeo kiếm gỗ.Khi bài hát cất lên, chúng tôi từ hai bên  sân khấu tiến ra  múa kiếm và chiến đấu quyết liệt với quân Thanh, Mấy tên thắt rít bỏ chạy, Vua Quang Trung đại thắng.Hoạt cảnh ngắn thôi nhưng bài hát đó 50 năm rồi tôi vẫn còn nhớ, chắc chỉ là bài hát tự biên tự diễn của các soeur thôi nhưng cũng không hiểu sao nó đi vào lòng tôi mấy chục năm trời.
   ...Bóng tối, rạng âm thầm , đoàn quân Nhà Thanh ăn tết
     Vua Quang Trung trên đường xông pha ,luôn thúc ba quân.
     Trên đường xông pha luôn thúc ba quân.
     Một lòng hăng hái, coi thường ngày mai lầm than..
     Từ đó vua Quang Trung là nhân vật lịch sử mà tôi ấn tượng nhất.Đến năm lớp nhất (bây giờ là lớp năm), chương trình sử có bài học về Vua quang trung và cuộc đại phá quân Thanh , Như gặp lại cố nhân tôi học bài này thuộc như cháo.Hồi đó học gì thi nấy không có giới hạn hay đề cương gì hết.Cuối năm  tôi thi vào lớp Đệ thất trường công,sau đó cũng được đổi là lớp 6. Tôi trúng tủ câu Sử này, và có lẽ vì thế mà tôi đậu.vào học Trung học, môn yêu thích của tôi là sử địa, chắc cũng vì vỡ  hoạt cảnh ngày xưa đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng đẹp. Mãi đến bây giờ khi đăng nhập vào một chương trình có câu hỏi vị anh hùng mà bạn yêu thích nhất thì vẫn là  câu trả lời Vua Quang Trung. Bài học thứ ba , bài học phải  biết yêu lịch sử của quê hương  mình.

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

BẠN BÈ

Bây giờ ba mươi lăm năm sau ngày rời trường,thời gian trôi nhanh quá.Những nhan sắc vang bóng ngày xưa nay mắt môi phai nhạt.Mùa hè năm cũ chúng ta chia tay nhau trong lặng lẽ, không có một buổi liên hoan, không có một lễ ra trường.Cứ lặng lẽ đi , lặng lẽ xa nhau.Ngày xem kết quả tốt nghiệp chỉ có tôi và nhỏ bạn trong sân trường vắng ngắt.Tìm thấy tên mình in mờ mờ trên bảng thông báo hai đứa than thở với nhau, không ngờ mình tốt nghiệp lại buồn như thế này...Rồi nhỏ cũng đi xa, mới đầu chỉ và trăm cây số sau đến nữa vòng trái đất.Hôm kia hắn gọi về báo tin ngày mai nhập viện. Dù biết y học ngày nay tiên tiến nhưng sao lời an ủi của tôi cũng nghèn nghẹn muốn khóc ,may là đường truyền không tốt lắm nên hắn không nhận ra. Can đảm lên nhé và mau khỏe nhé, mình còn một chuyến đi chưa thực hiện.Đó là tìm về những nơi mà ngày xưa chúng ta hay picnic.Thác Nhà Đèn, Hồ Trung Tâm ,Cầu 14, Suối Nô en.Có lần chở nhau đi trên đường Hùng Vương, nhỏ bạn thắc mắc Thác Nhà Đèn ở đâu nhỉ,mình nhớ nó ở sau trường kia mà.Tôi thực sự không biết nó ở nơi đâu, có còn hay đã biến mất.Chỉ thấy nơi xưa hoang vắng nay nhà tầng tầng lớp lớp, đúng là vạn vật đổi dời.Trong trí nhớ của tôi Hồ Trung Tâm ngày xưa rộng lớn lắm.Tôi đến chơi cùng các bạn trong một ngày mùa xuân nắng rực rỡ, nước trong xanh và những đàn chim én bay liệng trên mặt hồ. Bây giờ có dịp trở lại tôi mới thấy nó không lớn như trong hồi tưởng của mình.Không biết vì người ta ở đông quá lấn ra mặt hồ ,hay vì ngày xưa tôi còn nhỏ nên nhìn cái gì cũng lớn, cũng đẹp.Tôi tìm mỏi mắt không còn thấy một bóng chim nào.Mùa xuân vẫn quay trở lại nhưng những cánh chim én ngày xưa đã bay đi mãi không về.Còn có một nơi mà hơn ba mươi năm tôi chưa một lần quay lại.Chỉ là thỉnh thoảng về Sài Gòn đi ngang qua nhưng không dừng.Đó là sông cầu 14, hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong ký ức của tôi, là một buổi chiều cả bọn ngồi trên bờ  sông cát trắng nghe Quang Lễ hát hẹn hò của Phạm Duy
               Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu
               Một người ngồi đây trông hoa trôi theo nước chảy phương nào
               Số kiếp hay sao không cho bắc cầu , thì xin sông nước hãy cho gần  nhau....
Bài hát hôm ấy buồn lắm như báo trước một định mệnh, không lâu sau Lễ mất để lại một cuộc hẹn hò còn dang dỡ.Không phải mình Lễ, còn nhiều bạn nữa đã ra đi khi mái tóc còn xanh màu, mãi mãi tuổi thanh xuân.Trong tấm hình chụp Hội Xuân năm 1975 tôi còn giữ có nhỏ Tuyết Nhung.Ngày xưa đi học hắn ngồi sát bên tôi, vui vẻ nghịch ngợm, học ít, chơi nhiều. Cũng chẳng sao có lẽ hắn cũng linh cảm đời mình ngắn ngủi, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Bây giờ nếu còn nhất định hắn sẽ đến họp lớp, lúc nào hắn cũng vui vẻ
 mà.
Bao nhiêu thế hệ học trò đã từ ngôi trường ra đi.Đường còn xa quá chưa về hay mãi không về nữa. Nhưng trường xưa vẫn còn ở đó trầm mặc dưới bóng hàng cây muồng hoa vàng như bâng khuâng như, như thương nhớ....
                       Những người muôn năm cũ
                       Hồn ở đâu bây giờ  ...
                                                                                          Năm 2010
                       
               

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

THẦY CÔ

Ngày ấy, mỗi sáng thứ hai chào cờ, đứng xếp hàng dưới sân trường nhìn thầy cô tôi rất ngưỡng mộ. Tôi và nhỏ bạn cùng mơ làm cô giáo dạy Sử Địa.Có một điều trùng hợp là các cô giáo dạy sử địa đều rất xinh.Cô Oanh, cô Nguyệt Nga, cô Ngọc Sương. Cô Nguyệt Nga dạy năm lớp 8, cô nói tiếng Bắc nhẹ nhàng và có duyên.Vì lớp toàn là nữ nên cô hay tâm sự, cô nói cái tên của cô ngày còn đi học hay bị chọc ghẹo.Lâu lâu lại có anh nam sinh nào chạy qua lớp gọi Kiều Nguyệt Nga ơi có anh là Lục Vân Tiên đây. Cô nói chọn nghề giáo là một nghề nghiệp đóng khung phải sống cho đúng với nghề của mình .Cô minh họa bằng cách viết chữ Giáo Sư lên bảng và đóng khung nó lại hai lần.Tôi nghĩ cô còn trẻ nhưng nghiêm túc và tôi quý cô vì điều đó. Lên lớp 9 tôi học cô Oanh, cô giảng bài hay lắm.Tôi nhớ giờ lịch sử học về cuộc khởi nghĩa Yên Bái.Từ bắt đầu,diễn biến rồi thất bại đến buổi sáng ngày Nguyễn Thái Học cùng 12 chí sĩ lên Đoạn Đầu Đài,.giọng cô chậm lại và hơi nghẹn ngào.Nhỏ bạn bốn mắt ngồi bàn đầu nhìn rõ hơn quả quyết rằng mắt cô long lanh như muốn khóc.Qua bài giảng của cô những nhân vật lịch sử trăm năm xưa dường như sống lại,có vinh quang và cay đắng mãi để lại cho con cháu nghìn năm một giọt nước mắt ngậm ngùi. Kỷ niệm về cô Sương lại vui vui ,chắc vì cô hay cười.Giờ cô trước giờ Thầy Thông (mãi sau này tôi mới biết là thầy đã mất).Cô giảng bài say sưa lắm,bao giờ cũng lấn qua giờ thầy năm mười phút. Từ cửa sổ lớp nhìn lên văn phòng tôi thấy thầy đi qua đi lại mà cô vẫn điềm nhêm giảng bài. Môt lúc cô sực nhớ,
   -Chuông reo rồi hả các em
  -dạ...rồi...ạ...
  -Sao các em không nhắc cô.
 -Dạ ...tụi em tưởng ....cô nghe...
Tuần sau, cô chú ý, chuông vừa reo hết giờ là cô ra khỏi lớp.Nhưng thầy thì vẫn đếm những bước chân âm thầm trên hành lang văn phòng.Tên trưởng lớp áy náy định chạy ra gọi thầy, nhưng cả lớp không cho.Một lúc thấy có vẻ im ắng, thầy vội vã xuống,
  -Cô ra khỏi lớp lâu rồi hả.
  - Dạ...lâu rồi ạ...
  -Sao các em không gọi tôi.
  -Dạ ...tụi em tưởng...thầy thấy. Thầy nhún vai rất triết:
  -Mấy cô đi như mèo, ai mà thấy.
Tuần sau, đến giờ cô mấy đứa con gái thèo lẽo
  -Cô ơi... thầy Thông nói...cô.
  -nói tui cái gì ?
  -Thầy nói ..cô đi ...như mèo ạ...
Cô Sương ơi, tụi em nghịch một chút thôi.Bài này tụi em diễn nhiều lần rồi.Năm lớp 9 Thầy Hoàng làm giáo Sư hướng dẫn lớp,cô Hồng phụ trách môn Văn, đang giờ cô Hồng, thầy muốn nói chuyện với lớp, nên thầy xin cô mấy phút.Cô vui vẻ đi ra nhường lớp cho thầy.Có tên nào nhanh nhảu tán:Cô Hồng mặc áo dài đẹp thầy nhỉ. Thầy sập bẫy: ờ đẹp. Lập tức câu chuyện được chuyển qua cho cô,
   -Cô  ơi... Thầy Hoàng nói...cô.
   -Thầy nói cái gì ?
   -Thầy nói ....cô mặc áo dài... đẹp ạ.
Chả là các thầy cô đều còn trẻ,tụi em định gây ấn tượng giữa hai bên thôi mà..
    Còn rất nhiều kỷ niệm về các thầy cô khác, nhiều lắm ...Em có kể mãi cũng không hết đâu.Em nhớ từng người với những đặc điểm riêng và những kỷ niệm vui nho nhỏ. Em cũng không hiểu sao, qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu biến cố trong cuộc dời. Em cũng đã quên đi rất nhiều nhưng những kỷ niệm thời làm học trò của các thầy cô em vẫn giữ mãi.Những lời giảng ngày xưa em đã mang đi suốt cuộc đời mình.
               Dù có đi khắp bốn phương trời
               Em vẫn nhớ ngày xưa lời thầy dạy.

NGÔI TRƯỜNG CŨ

Có một giấc mơ mà tôi mơ mãi,đó là giấc mơ về ngôi trường cũ.Cứ một quảng thời gian nó lại hiện về trong giấc mơ của tôi.Tôi lại mơ thấy mình mặc áo dài xanh cùng vui đùa với các bạn trong sân trường.Tỉnh dậy tôi bàng hoàng với bao kỷ niệm ùa về.Thì ra,bao nhiêu năm qua mình chưa quên một điều gì.Niềm vui còn đó nỗi đau còn đó. Trong giấc mơ có bạn đã đi rất xa,có bạn mãi không còn nữa.Ký ức như một chiếc hộp,nó tự sắp xếp những kỷ niệm vào đó.Chỉ là thỉnh thoảng đầy quá,nó tràn ra,nhắc nhớ cho tôi về một quảng đời thơ dại.Tưởng là đã quên nhưng còn nhớ mãi, tưởng là đã xa nhưng vẫn gần bên.Tưởng mình đã già nhưng sao kỷ niệm vẫn còn trẻ mãi.Như màu áo xanh của thuở nào ,rộn rã tiêng cười trong sân trường xưa.
                               Kiểm soát kỷ có khi còn thiếu sót
                               Rương chật rồi khó nhốt cả niềm vui

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

GẶP LẠI THẦY

Tấm hình này chụp hôm mình và các bạn đến thăm thầy  Lê viết Lâm  ngày thầy cô về thăm quê hương.Ở tuổi 82 thầy vẫn còn minh mẫn và nhớ rất nhiều chuyện xưa. Tay bên trái thầy bị liệt,còn chân thầy đi cũng yếu ,phải có người dìu.Nhìn thầy cô ngồi bên nhau mình rất ngưỡng mộ, cô cũng là giáo viên dạy  trường Nữ Tiểu học BMT ,sau này là trường Bà Triệu.Cô đã 77 tuổi rồi nhưng dáng người nhỏ nhắn và  nhanh  nhẹn, từ ngày thầy bệnh cô là cánh tay của thầy.Họ đúng là những nhà mô phạm của thế kỷ trước,những cặp đôi yêu nhau bền vững,vượt qua những sóng gió của cuộc đời.
Mấy ngày sau Mình và Bình có quay lại chào thầy trước ngày thầy cô về Sài Gòn chuẩn bị trở lại Úc,có ít người nên thầy cô thân mật kể chuyện cũ cho tụi mình nghe, nhưng thầy ít nhớ cấp lớp tụi mình.Thầy lại nhớ nhóm lớp trên mình một lớp ,lớp chị Bích Toàn, chị Liên, anh Hải, anh Đạt nhiều hơn.Hai đứa mình cũng chúc thầy cô mạnh khỏe ,có dịp tết về họp lớp với khóa 68-75.Thầy cô hào hứng lắm hứa là sẽ cố gắng. Nhưng lúc ra về mình thấy se lòng khi nghĩ với tuổi tác của thầy chuyến hành trình này đã là hết sức cố gắng, còn mong chi lần nữa. Mình và Bình đều mất cha từ sớm nên đến thăm thầy mình có cảm giác giống như đứa con gái đến thăm cha sau bao ngày xa cách .Tuổi già của thầy cô cũng là tuổi già của tụi mình hai mươi năm nữa,nó ngậm ngùi và yếu đuối lắm.Về nhà mình viết vào sổ tay bài thơ này,không phải để tặng thầy mà tự tặng cho mình
                    Biết mấy thuở thầy mới về Ban Mê
                    Biết mấy thuở con mới gặp được thầy
                    Biết mấy thuở đời này sang đời khác
                    Mấy thuở ra đi , mấy thuở quay về
                    Trong toán học đó là đường tiệm cận
                    Thầy trò mình đều tiệm cận với thời gian
                    Gặp nhau đây có thể là mãi mãi
                    Mãi mãi là con cũng mãi mãi là thầy